QLVNCH-ĐỒNG MINH: Những Thế Nghi Binh Hỗ Trợ cho Oanh Tạc B-52 trong cuộc Pleime Phản Công


Những Thế Nghi Binh Hỗ Trợ cho Oanh Tạc B-52 trong cuộc Pleime Phản Công 

Inline image 1
Ngày 15/11, khoảng trưa, B-52 bắt đầu oanh tạc các lực lượng của Mặt Trận B3 (trọng tâm khối tại gần YA8702) và tiếp tục oanh tạc 5 ngày kế tiếp cho tới ngày 11/19 (Why Pleime, chương VI):– Thế nghi binh lùa địch– Chủ đích là lùa quân lính địch tập trung vào cùng một địa điểm.

Đại Tá Hiếu biết là Lữ Đoàn 1 Không Kỵ không tài nào tìm ra và tiêu diệt được các quân lính tản mác của ba trung đoàn Bắc Quân trong vùng rộng lớn trải dài từ Pleime đến Chu Prong với chiến thuật xung kích trực thăng vận mới được khai triển.

– Thế nghi binh khuyến dụ– Chủ đích là khuyến dụ Mặt Trận B3 hoán chuyển qua tư thế tấn công để khiến họ thu gom các quân lính của ba trung đoàn, trước tiên vào các vùng tập trung với mục đích tái trang bị, thao luyện và tập trận; và tiếp sau, vào các vùng xuất phát quân để chuẩn bị di chuyển tấn công.

Lệnh hoán chuyển hướng hành quân từ tây sang đông ban bố ngày 8/11 với mớm ý mơ hồ (Kinnard, trang 67):

Vào khoảng lúc này, Field Force Vietnam yêu cầu sư đoàn di chuyển các cuộc hành quân của mình về phía đông Pleime nếu “không có thêm đụng độ mới nữa trong vùng phía tây”.

Chủ đích của thế nghi binh khuyến dụ được thông tri cho Tướng Knowles ngày 10/11 (Kinnard , trang 73):

Thế điều quân chuyển hướng từ tây sang đông là để khơi ngòi cho một quyết định gần sắp tới từ Bộ Tư Lệnh sư đoàn Bắc Quân.

Chủ địch này trở nên rõ ràng hơn đối với Tướng Knowles vào ngày 11/1 (Kinnard, trang76):

Bộ Tư Lệnh Mặt Trận Dã Chiến, sau khi thẩm định tình hình, đã đi tới một quyết định. Với các đơn vị Mỹ coi bộ rút lui về phía đông Pleime, quyết định là cố gắng lấy lại thế thượng phong với một cuộc tấn công. Lần này cũng lại là trại DSCĐ Pleime. Bộ tư lệnh sư đoàn VC ấn định ngày tấn công là ngày 16 tháng 11, và ra chỉ thị cho ba trung đoàn của sư đoàn.

Mục tiêu lý tưởng cho oanh tạc B-52 là vùng phát xuất quân khi mà mật độ tập trung quân lính dày đặc nhất.

Bản lề cửa sổ cơ may hẳn là eo hẹp: 13-14/11 hay 12-14/11, (thực tế ra Đại Tá Hiếu chỉ có khoảnh 13-14/1) tùy thuộc vào thời gian ấn định cho các thao diễn tập trận.

Và một khi lệnh được ban bố cho quân lính tụ tập vào các vùng phát xuất quân, thì bản lề cửa sổ cơ may tính ra là 24 tiếng hay ít hơn.

Do đó cần thiết phải tạo ra

– Thế nghi binh đánh lạc hướng chú ý – Chủ đích khiến Mặt Trận B3 chuyển chú tâm từ hướng Pleime về LZ X-Ray và cầm chân các toán quân tại các vùng phát xuất quân lâu hơn để cho phép B-52 vẫn tìm thấy chúng khi tới nơi dự tính vào ngày 15/11, sau một chuyến bay lâu dài 8 tiếng đồng hồ từ Guam đến Cao Nguyên,

Quân số lính Không Kỵ ếm vào tại LZ X-Ray phải là ít ỏi sao cho không khiến Mắt Trận B3 đổ dồn vào tất cả quân lính của ba trung đoàn.

Việc phối hợp tất cả các thế nghi binh với chủ đích đạt được mục tiêu do khái niệm hành quân trù định – xử dụng oanh tạc B-52 tiêu diệt ba trung đoàn Bắc Quân – chỉ có thể thực hiện được khi nắm vững tình báo về tình hình địch từng giờ và từng ngày. Chính vì thế sẽ hầu như không thể nhái lập lại khái niệm hành quân này. Chỉ có thể khi mà các điều kiện phải y hệt như của Đại Tá Hiếu.

Nguyễn Văn Tín
9 tháng Giêng năm 2012

http://nguyentin.tripod.com/pleime_counteroffensive_diversionary-u.htm

One comment on “QLVNCH-ĐỒNG MINH: Những Thế Nghi Binh Hỗ Trợ cho Oanh Tạc B-52 trong cuộc Pleime Phản Công

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s