TÂM SỰ NƯỚC NON 2 (Minh Võ): (15) Trở lại vấn đề PHIẾU TRẮNG


TÂM SỰ NƯỚC NON 2 (Minh Võ): Trở lại vấn đề PHIẾU TRẮNG

Posted on March 30, 2013 by 

frontcover_tamsunuocnon2

15. Trở lại vấn đề PHIẾU TRẮNG

Ngày 3-2-05, nhân cuộc bầu cử tại Iraq diễn tiến một cách tốt đẹp với trên 50% dân chúng đi bầu, bất chấp sự đe dọa giết chết những ai đi bầu, chúng tôi đã viết một bài nhan đề “Bầu cử ở Iraq và Phiếu Trắng”. Chúng tôi đã ca ngợi lòng dũng cảm của nhân dân Iraq và so sánh với tình trạng trong nước, suốt mấy thập kỷ qua, nhân dân VN chỉ biết cắm đầu đi bầu theo thể thức “đảng cử dân bầu”, nghĩa là không dám có hành động gì phản đối lối bầu cử phi dân chủ đó. Chúng tôi cũng đã gợi ý để người dân hãy can đảm không đi bầu, hoặc cố tình bỏ phiếu trắng, cho đến khi nào có được một cuộc bầu cử tự do đa đảng, có sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc, hay một tổ chức quốc tế.Dưới đây xin trích 2 đoạn vắn trong bài báo trên:

” Liệu người dân Việt dưới chế độ CS hiện nay có đủ dũng khí như nhân dân Iraq để không bỏ phiếu cho những đảng viên CS trong các cuộc bầu cử theo kiểu “đảng cử, dân bầu” không? Thực tế trong các cuộc bầu cử trước đây trả lời là không.”

(…)

“Nói đến phiếu trắng chúng tôi cũng liên tưởng đến huyền thoại bỏ phiếu bằng chân trong những cuộc di cư vĩ đại vào những năm 1954 và 1975 và những năm tiếp theo sau này.

“Bỏ phiếu bằng chân đòi hỏi dũng cảm và tính mạo hiểm hoặc lòng tin tuyệt đối vào định mệnh cũng giống như bỏ phiếu trong khủng bố đe dọa tính mạng của người Iraq. Cả hai hình thức này đều đòi hỏi lòng dũn cảm vô song.

“Trong tình hình đất nước hiện naỵ, bao giờ nhân dân trong nước mới có cái dũng khí ấy? Bao giờ cử tri mới ý thức được đường lối đấu tranh bất bạo động rất hữu hiệu là tẩy chay các cuộc bầu cử theo kiểu “đảng cử dân bầu” phi dân chủ hiện nay. Bao giờ tuyệt đại đa số cử tri dám dùng tới phiếu trắng phiếu bất hợp lệ (cố tình) để nói lên sự chống đối cộng sản độc tài? Đó là câu hỏi mà những nhà đấu tranh cho dân chủ tự do hay các tô chức chính trị có cao vong giải thể chế độ hiện nay trong nước nên tìm cách tra lời bằng những hành động cụ thể nhắm vào quần chúng trong nước.”

Bài này đã được bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong (số 703, tháng 4-05) đăng tải và sau đó nhiều báo ở Nam và Bắc Cali đăng lại. Nhiều độc giả đã gọi tới tòa soạn báo Thời Luận tán thành ý kiến tẩy chay các cuộc bầu cử do CS trong nước tổ chức.

Tám tháng sau, ngày 17 tháng 10, năm 2005, 4 linh mục Công Giáo là Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi và Nguyễn Hữu Giải đã ra lời kêu gọi tổ chức bầu cử đa đảng và TẨY CHAY bầu cử độc đảng, theo kiểu đảng cử dân bầu.

Một tháng sau, ngày 22-11-05, linh mục Nguyễn Văn Lý đã viết một bài dài 8 cột báo lớn để giải thích tác động của lời kêu gọi tẩy chay này: “Tẩy chay bầu cử độc đảng 2007 là đánh ngay tử huyệt của chế độ độc tài CS. ” Trong bài này linh mục Lý tiết lộ là chỉ một tuần sau khi 4 linh mục đưa ra lời kêu gọi tẩy chay bầu cử độc đảng nói trên, một giới chức cao cấp thuộc cục An Ninh Hà Nội đã thân hành đến Huế gặp linh mục tại một khách sạn từ 11:20 ngày 25-10-05 để thương lượng với ông, đề nghị ông “kiềm chế đừng làm cho đất nước mất ổn định trước sự lựa chọn hết sức khó khăn của đảng CSVN về vấn đề đa đảng”. (Nguyên văn, theo lời cha Lý).

Hôm nay, 15-12-05, kết qua sơ khởi cuộc bầu cử Quốc Hội Iraq cho biết có tới 67 % dân chúng đã đi bầu, mặc dù có những vụ khủng bố lẻ tẻ. Ngay trong vùng quê hương của Saddam Hussein, tỷ lệ người đi bỏ phiếu lại còn cao hơn nữa (80%).

Nhân mấy sự kiện trên, chúng tôi mời bạn đọc cùng chúng tôi duyệt xét lại một lần nữa, những lý do khiến dân VN ta lại không có được cái dũng khí là tẩy chay những cuộc bầu cư theo kiểu “đảng cử dân bầu”, nghĩa là chỉ biết bằng lòng với một chế độ bầu cử phi dân chủ hoàn toàn.

Trước hết vì các nhà trí thức, những nhà đấu tranh cho dân chủ tự do trong nước quá khiếp sợ trước sự đe dọa, đàn áp của nhà cầm quyền, không dám lên tiếng hô hào tẩy chay bầu cử giả hiệu.

Thứ hai là vì dân chúng đã bị động trong một thời gian quá lâu trên một nửa thế kỷ, không còn nghĩ ra cách nào để thoát ra khỏi sự độc tài chuyên chính hiện nay.

Thêm vào đó, bóng ma của Hồ Chí Minh còn bao trùm khắp nơi. Nhiều người, quá nhiều người hãy còn nghĩ ông ta là “cha già dân tộc”, có công giành độc lập thống nhất cho tổ quốc. Nên nay đảng CS dựa vào uy tín ông mà cai trị, thì nó bảo sao chỉ biết nghe vậy, không dám làm khác.

Cho nên, muốn dân sáng mắt, nghe theo lời kêu gọi tẩy chay của 4 vị linh mục kia thì trước hết phải làm cho người dân thấy rõ, tất cả những khuyết điểm, tội lỗi của nhà cầm quyền hiện nay là do những khuyết điểm và tội lỗi của chính ông Hồ từ ban đầu. Cái chuyện Hồ Chí Minh và đảng CS chiến đấu vì độc lập và thống nhất chỉ a ngụy biện, vì ông ta đã chủ trương và dung túng cho đàn em giết các nhà yêu nước, để nắm độc quyền lãnh đạo kháng chiến, đưa phe nhóm CS lên nắm quyền độc tôn hầu thao túng, nhũng lạm.

Bao lâu còn phân biệt giữa ông Hồ với đảng cầm quyền, cho rằng chỉ có đảng sai, còn “bác” lúc nào cũng đúng, thì dân vẫn còn không dám, hay không nỡ gây khó dễ cho đảng, con đẻ của Hồ.

Nhiều người cho rằng, 4 vị linh mục nói trên tuy can đảm, sáng suốt, nhưng bao lâu giáo dân chưa thấy hàng giáo sĩ cao cấp hơn, như các hồng y, tổng giám mục, hay hội đông giám mục lên tiếng, thì lời kêu gọi tẩy chay của 4 linh mục ít quyền hành trong giáo hội chẳng gây được ảnh hưởng gì.

Nhiều người khác lại đòi phải có sự hưởng ứng cùa nhiều vị chân tu các tôn giáo khác, và cả những nhà trí thức, đang đấu tranh cho dân chủ tự do trong nước, cùng lên tiếng, thì lời kêu gọi mới có ảnh hưởng và mới gây được một phong trào.

Cho đến nay, chúng tôi thấy chưa có âm hưởng nào thuận lợi từ các giới chức và đoàn thể khác. Như vậy tiếng nói của 4 linh mục, tuy chính đáng và can đảm, nhưng không hy vọng đem lại kết quả cụ thể. Dân chúng vẫn hãy còn sợ sệt bị nhà cầm quyền trả thù, trừng phạt, nếu không đi bầu.

Ở các nước tự do dân chủ thực sự, người dân tự do muốn đi bầu hay không đi bầu, chẳng ai để ý, bầu cho ai cũng tùy ý, không có công an theo dõi. Nhưng trong một nước độc tài CS, nếu bạn không đi bầu, bạn sẽ bị tố giác và trừng phạt. Có khi bị cắt hộ khẩu, mất việc làm, gia đình sẽ chết đói.

Chính vì những lẽ trên, chúng tôi thấy kêu gọi tẩy chay thì dễ, nhưng vận động để người dân vững tâm không đi bầu mới khó.

Đồng ý với linh mục Lý là tẩy chay bầu cử là đánh đúng tử huyệt của chế độ CS. Nhưng đã nửa thế kỷ nay CS đã biết cách giữ cái tử huyệt đó để không ai động đến được Và một trong những bửu bối của CS để bảo vệ cái tử huyệt đó là thần tượng HCM, huyền thoại HCM. Cho đến bây giờ mà những nhà dân chủ VN không ai dám động đến thân tượng HCM. Thậm chí còn có những “nhà tranh đấu” như Lữ Phương to tiếng ca tụng HCM là đại anh hùng dân tộc, giáo sư Nguyễn Thiện Tâm khẳng định HCM có công lao cực kỳ to lớn v.v… mặc dù ông này đả kích nhà cầm quyền hiện nay một cách thậm tệ chưa từng thấy. Bao lâu người dân trong nước, được hướng dẫn bởi những nhà trí thức, còn nghĩ ông Hồ có công giành độc lập, đem lại thống nhất cho tổ quốc, thì bấy lâu, đảng CS còn dựa được vào uy tín ông Hồ để thuyết phục dân chúng mãi mãi cúi đầu chấp nhận số phận của một dân tộc nô lệ cho CS, chỉ còn biết thở than tuyệt vọng trước những áp bức của nhà cầm quyền. Cứ đến ngày bầu cử, những cái loa oang oang hô hào cử tri đi bầu, là hàng hàng lớp lớp dân chúng lại lũ lượt lên đường. Những lời kêu gọi tẩy chay của những linh mục liệu có đến tai họ không? Mà nếu có thì nó có tác dụng gì không?

Có lẽ vì đã bắt đầu nhận ra điều đó nên mới tháng trước đây trên mạng đã thấy xuất hiện nhiều bài báo của một Lê Nhân nào đó dám mạnh miệng thóa mạ ông Hồ, cáo buộc ông ta về những tội tầy trời trong cải cách ruộng đất, trong chiến tranh. Lê Nhân đã dùng những từ ngữ và giọng văn sắc sảo nhưng cũng lỗ mãng để ví tư tưởng Hồ Chí Minh với phân người. Chắc các đảng viên Việt Nam Quôc Dân Đảng hả hê lắm vì đã có người báo thù cho mình vì xưa kia chính HCM đã ví những nhân vật lãnh đảng này như phân bón ngô khoai.

Sau đây là một vài trích đoạn vắn từ cả chục bài tràng giang đại hải của Lê Nhân đã được đưa lên mạng:

(trích Mày Không Yêu Tao, Tao Giết)

“Cấm nhân dân ra báo tư, tức là nhà nước cộng sản bịt miệng dân; không cho dân nói thì dân cũng mất luôn quyền tự do tư tưởng là cái quyền tối thượng để làm người. Mất quyền tự do tư tưởng, người dân mất luôn quyền tồn tại: “Tôi tư duy tôi tồn tại.” (Descartes) Tước mất cái quyền căn bản là quyền TƯ DUY (TƯ TƯỞNG) của con người mà Descartes đã suy tôn, cũng có nghĩa cộng sản thế giới và cộng sản Việt Nam đã đầy con người xuống thấp hơn loài cầm thú. Loài voi và loài kiến có thể chưa có tư duy (nhưng đảng và Bác Hồ đã từng là voi, là kiến bao giờ đâu mà biết nó không có tư duy?) mà nó vẫn tồn tại. Nhưng với loài người, khi không có, không còn tư duy, thì tồn tại với nó cũng chỉ là tồn tại ảo mà thôi! ĐÂY LÀ TỘI ÁC CHỐNG CON NGƯỜI LỚN NHẨT CỦA CỘNG SẢN VÀ HỒ CHÍ MINH!” (…)

“… giống như mấy ngày vừa qua, đảng ném mắm tôm trộn tư tưởng Hồ Chỉ Minh vào mặt ông Hoàng Minh Chính vậy? Thì ra, đảng cộng sản còn tồi tệ hơn thực dân Pháp rất nhiều.”

Trước đây nói về tội lỗi của CS chưa ai trong nước dám lôi ông Hồ kèm theo. Vậy mà lần này có người dám kéo theo: “… Tội ác…lớn nhất của CS và Hồ Chí Minh”

Trong một bài trước Lê Nhân đã sỉ vả những kẻ theo lệnh CS ném mắm tôm trộn với “Cứt” vào nhà ông Hoàng Minh Chính. Đến bài này Lê Nhân viết rõ: “đảng ném mắm tôm trộn tư tưởng HCM vào mặt ông Chính” . Như vậy tư tưởng Hồ Chí Minh với cứt chỉ là một.

Cứ như những gì tác giả viết thì người đọc hiểu rằng ông ta là một cựu đảng viên CS và hiện có mặt ở trong nước. Nhưng tác giả vẫn chưa dám ngang nhiên ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của mình như những nhà đấu tranh khác chẳng hạn Trần Khuê, Phạm Quế Dương, Hà Sỹ phu Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn v.v.. Có lẽ vì ông chưa sẵn sàng vào nằm chung với mấy nhà đấu tranh trẻ kia, hầu có thể tiếp tục kể tội ông Hồ và cảnh giác đồng bào chăng.

Có thể nói, với Lê Nhân, nếu đích thực Lê Nhân đang sống ở trong nước, và là bạn của Phan Văn Khải, và của cháu đích tôn của cụ Phan Bội Châu, như ông ấy viết, thì đây quả là một biến chuyển đáng chú ý. Tiếng nói chống CS đã nhích lên được một nấc, từ chống đảng đến chống Hồ Chí Minh. Nhưng cũng còn phải đợi xem có nhà trí thức nào khác dám nối gót đi theo không.[1]. Cũng như cần chờ xem hàng giáo sĩ và những trí thức trong “phong trào dân chủ” trong nước có dám lên tiếng hưởng ứng và phụ họa với lời kêu gọi tẩy chay bầu cử độc đảng của 4 vị linh mục nêu trên không.

Một điều nữa cũng cần nói thêm. Cứ giả dụ như 2 việc trên đều được hưởng ứng và có tiếng vang lớn khiến VC phải nhượng bộ mà cho xuất hiện một đảng đối lập nào đó để trong cuộc bầu cử năm 2007 sẽ có 2 hay 3 đảng cùng tranh cử. Lúc đó lại phải xét xem những đảng đối lập có thực sự là đối lập không hay cũng chỉ là đối lập Cuội như hai đảng Xã Hội và Dân Chủ thời 1945-1946?

Nhưng đây là một vấn đề phức tạp thuộc một đề tài khác mà chúng tôi hy vọng sẽ có thể trở lại đề bàn thêm.

Tóm lại lời kêu gọi tẩy chay bầu cử của bốn vị linh mục, cũng như gợi ý Phiếu Trắngcủa chúng tôi trước đó 8 tháng chỉ có thể có tác dụng tốt, nếu các nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước cũng như ở hải ngoại đoàn kết được với nhau và đưa ra một đường lối đấu tranh thống nhất với đề cương chiến lược sách lược cụ thể hòngnắm lấy cơ hội thuận lợi và ưu thế trong một cuộc bầu cử đa đảng tương lai.

minhvo_sign
Nam Cali ngày đầu năm 2006

[1] Vài tuần sau khi phổ biến bài này, chúng tôi thấy xuât hiện trên “mạng” thêm 3 cây viết nữa cũng bắt đầu đả kích kịch liệt ông Hồ Chí Minh với lối viết gần giống Lê Nhân, mà nhiều người cho là phát xuất từ trong nước. Đó là những (bút hiệu?) Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Thái Bình, Võ Quế Dương.

One comment on “TÂM SỰ NƯỚC NON 2 (Minh Võ): (15) Trở lại vấn đề PHIẾU TRẮNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s