AN NINH TRUNG QUỐC: Trung Quốc đang phát triển các phương pháp hiệu quả hơn để che giấu vũ khí hạt nhân


AN NINH TRUNG QUỐC: Trung Quốc đang phát triển các phương pháp hiệu quả hơn để che giấu vũ khí hạt nhân

Tác giả: Joshua Philipp, Epoch Times | Dịch giả: Phạm Duy
22 Tháng Một , 2016
Inline image 1
Binh lính Trung Quốc di chuyển trong một chiếc xe bọc thép, cầm trong tay súng máy, trong khi đi qua trước mặt quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành trong lễ duyệt binh vào ngày 3 tháng 9 năm 2015, tại Bắc Kinh. (Kevin Frayer / Getty Images)

Có thể rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân trong thế giới thực có thể kết thúc mà không có một tên lửa đơn lẻ nào được phóng ra, và Hoa Kỳ có thể có kết cục thất bại.

Tôi đã đề cập vấn đề này trước đây. Hoa Kỳ đã hầu như không di chuyển các địa điểm phóng (tên lửa) hạt nhân của mình kể từ khi Chiến tranh Lạnh, và theo ông Richard Fisher, chuyên viên cao cấp tại Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế, tất cả các địa điểm này đều đang bị nhắm tới bởi một lượng tràn ngập các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga và Trung Quốc (ICBM).

Tất nhiên, không phải là điều bất thường đối với các đối thủ khi nhắm mục tiêu vào các địa điểm vũ khí hạt nhân; một số kịch bản chiến tranh hạt nhân đầu tiên của Mỹ đều coi tất cả các địa điểm vũ khí hạt nhân của Liên Xô như là mục tiêu chính.

Sự khác biệt hiện nay là trong khi mọi người đúng là có thể tìm thấy hầu hết các địa điểm vũ khí hạt nhân của Mỹ bằng cách sử dụng Google Earth – và trong khi Nga và Mỹ đang hủy bỏ các đầu đạn hạt nhân – chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực đáng kể để xây dựng kho vũ khí hạt nhân của mình, và che giấu các vũ khí này.

Ngày 5 tháng 12 năm 2015, chính quyền Trung Quốc đã thử nghiệm bệ phóng DF- 41 ICBM di động trên đường sắt mới của mình, bằng cách phóng tên lửa từ ống phóng của bệ phóng, nhưng không đánh lửa động cơ của nó. Theo IHS Jane’s (một tạp chí chuyên phân tích và tư vấn công nghiệp quốc phòng), Trung Quốc “có thể đã thử khả năng tương thích của hệ thống ống phóng với toa xe lửa mới của nó”.

DF-41, chính thức được gọi là Đông Phong -41 (“Gió Đông -41”), là một ICBM di động trên đường bộ, có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân. Nó cũng được cho rằng có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách từ 7.400 đến 9.000 dặm, đủ để tấn công New York từ Bắc Kinh.

Tuy nhiên, điều thú vị nhất về thử nghiệm gần đây nhất là có ít vấn đề hơn với tên lửa nhưng lại có nhiều vấn đề hơn với phương tiện chuyên chở. Tạp chí HIS Jane’s đã đưa tin rằng họ “xác nhận các báo cáo trước đây về sự quan tâm của Trung Quốc đến tính di động của đường sắt để tăng khả năng sống sót của lực lượng ICBM của Trung Quốc”.

Trung Quốc có thể đã thu được những mẫu thiết kế từ Ukraine. Tạp chí IHS Jane’s lưu ý một báo cáo năm 2013 từ Dự án Kiểm soát Vũ khí của trường Đại học Georgetown, nói rằng chế độ Trung Quốc có được “hiểu biết sâu sắc về toa xe lửa chở ICBM từ Ukraine” nơi mà Liên Xô và Nga đã xây dựng ICBM di động trên đường sắt của họ mang tên RT-23 (SS-24 Scalpel).

Các khả năng di động của ICBM là những gì mà giới quốc phòng Mỹ cần phải lo ngại. Ý tưởng của các bệ phóng di động không phải là để tìm cách khác thường để phóng tên lửa, mà là, thay vào đó, tìm cách để giữ cho chúng được che giấu và luôn luôn di chuyển.

Các phiên bản trước đây của DF-41 đã được chuyên chở bởi một bệ phóng – lắp ráp – vận chuyển 18 bánh. Ngày 19 tháng 2 năm 2015, Tạp chí ảnh của Quân đội Giải phóng Nhân dân, một tạp chí quân sự của Trung Quốc, công bố một hình ảnh của một chiếc xe tải bệ phóng 16 bánh được cho là (xe chuyên chở) cho DF-31B ICMB của Trung Quốc.

Bệ phóng mới còn là một ví dụ khác về bản chất cố tình tạo ra sự mờ ám cho kho vũ khí hạn nhân của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong khi Hoa Kỳ đã lựa chọn cách công khai hệ thống của mình cho các con mắt tò mò của thế giới biết, ĐCSTQ thấy rằng tiết lộ vị trí của các đầu đạn hạt nhân, có nghĩa là nói cho đối thủ của nó nơi để tấn công đầu tiên.

Tất nhiên, Hoa Kỳ cũng đã từng biết điều này. Trong những năm 1980, Hoa Kỳ đã phát triển thành công ICBM đủ nhỏ để có thể vận chuyển và phóng từ một chiếc xe, dưới chương trình Midgetman. Ý tưởng đằng sau Midgetman là để ngăn chặn kẻ thù của Mỹ biết được vị trí của các vũ khí hạt nhân của Mỹ, với sự am hiểu rằng các địa điểm này sẽ là mục tiêu chính trong trường hợp chiến tranh hạt nhân.

Tuy nhiên, chương trình Midgetman đã bị hủy bỏ vào năm 1992 ngay sau khi chiến tranh Lạnh được kết thúc.

Nhưng trong khi chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ hiện nay chỉ là vấn đề của lịch sử, rất nhiều trong số những mối đe dọa tương tự này vẫn còn tồn tại từ Trung Cộng.

“Nếu bạn nhìn vào các căn cứ mới của Trung Quốc, có thể khá dễ dàng kết luận rằng Trung Quốc đang xây dựng năng lực ưu tiên tấn công trước vào các cơ sở ICMB của chúng ta,” ông Fisher cho biết, trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Epoch Times.

Ông Fisher nói “Chúng ta đang hướng tới một kịch bản ngắn hạn mà ở đó chúng ta sẽ dễ bị hăm dọa chiến lược”.

http://vietdaikynguyen.com/v3/88372-ninh-trung-quoc-trung-quoc-dang-phat-trien-cac-phuong-phap-hieu-qua-hon-de-che-giau-vu-khi-hat-nhan/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s