Trung Quốc công bố danh sách các “Phật sống đích thực”


Trung Quốc công bố danh sách các “Phật sống đích thực”

2 days trước

Đức Đạt Lai Lạt Ma phải sống lưu vong từ năm 1959, nhưng ngài vẫn luôn được tôn kính ở miền đất Tây Tạng. (Ảnh: Getty Image)
Đức Đạt Lai Lạt Ma phải sống lưu vong từ năm 1959, nhưng ngài vẫn luôn được tôn kính ở miền đất Tây Tạng. (Ảnh: Getty Image)

Theo BBC, hôm qua (18/1), Trung Quốc vừa công bố danh sách các vị “Phật sống đích thực”, và cho biết động thái này là một phần trong nỗ lực ngăn chặn các “Phật giả” lừa đảo tiền của Phật tử.Danh sách “khôi hài” của chính quyền Trung Quốc

Tân Hoa Xã đưa tin, một danh sách xác minh danh tính, hình ảnh và nơi cư ngụ của 870 tu sĩ Tây Tạng, mà chính quyền Trung Quốc gọi là “Phật sống”, đã được công bố trên trang web của Ban Tôn giáo Nhà nước.

VOA News và NDTV cho biết Trung Quốc đã bắt đầu phát hành các thẻ chứng nhận mà chính quyền nước này gọi là “Phật sống” từ năm 2010. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thông tin này được truy cập qua mạng internet.

Theo Tân Hoa Xã, hệ thống dữ liệu trực tuyến này được lập ra nhằm chống lại những “Phật sống giả” chuyên lừa gạt tiền của Phật tử và phá hoại danh tiếng của các “Phật sống” cũng như dòng Phật giáo Tây Tạng.

Động thái này của chính quyền Trung Quốc được một trong những người có tên trong danh sách ca ngợi. Drukhang Thubten Khedrup, Phó chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc (BAC) nói: “Là một vị ‘Phật sống’, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc về việc này.”

Ông Khedrup cho rằng đây là một “nỗ lực nhằm thúc đẩy sự minh bạch trong BAC và điều chỉnh ‘các vấn đề về luân hồi’ của các ‘Phật sống’.”

Tuy nhiên, theo VOA News:

Danh sách công bố các “lãnh đạo tinh thần” bị chỉ trích là nhằm để kiểm soát các lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng cũng như sự tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14.

Ông Nicholas Bequelin, Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế khu vực Đông Á, nói với tạp chí Time hồi tháng 12/2015 rằng: “Danh sách ‘Phật sống’ này và toàn bộ chính sách đối với vấn đề tái sinh rõ ràng là một đòn tấn công phủ đầu của chính phủ, nhằm kiểm soát những gì sẽ xảy ra sau đời Lai Lạt Ma thứ 14. Họ muốn đi trước một bước và chuẩn bị nền tảng khi một mai Đức Đạt Lai Lạt Ma qua đời.”

BBC nhận định rằng danh sách này còn được coi là “một phương tiện nhằm xác nhận những lựa chọn của nhà nước đối với việc bổ nhiệm các gương mặt tôn giáo”.

ĐCSTQ giành quyền quyết định “Lạt Ma tái sinh” của Tây Tạng: Chuyện khôi hài và không có đạo lý

Theo tín ngưỡng Tây Tạng, các Đức Đạt Lai Lạt Ma là hiện thân cho lòng từ bi của chư Phật và Bồ Tát, là người chọn con đường tái sinh trở lại kiếp người để cứu giúp chúng sinh. Người Tây Tạng tin rằng mỗi một Đạt Lai Lạt Ma đều là tái sinh của vị Đạt Lai Lạt Ma trước đó, vì vậy, các vị “Đạo sư với trí huệ như biển cả” này là nhà lãnh đạo tinh thần cao nhất, được người Tây Tạng tôn kính và ngưỡng mộ.

Cuối năm 2015, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lên tiếng về việc Lạt Ma tái sinh của Tây Tạng. Theo đó họ cho rằng việc quyết định Lạt Ma chuyển kiếp phải được sự chấp nhận của Trung ương, đồng thời còn xây dựng cái gọi là “hệ thống thẩm tra Lạt Ma”.

Ngày 30/11/2015, ông Chu Duy Quần (Zhu Weiqun), Chủ nhiệm Ban Tôn giáo Dân tộc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc của ĐCSTQ đã phát biểu trên thời báo Hoàn Cầu rằng: “Quyền quyết định của chính quyền Trung ương về việc Lạt Ma chuyển kiếp không thể yếu đi, mà còn cần phải tăng cường mạnh mẽ hơn nữa để chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa ly khai.”

 Trước đó, ngày 10/9/2014, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh từng tuyên bố rằng, “Danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma được chính quyền trung ương ban cho, theo một truyền thống lâu đời” và nhấn mạnh Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 không có quyền chọn có hay không có một người kế tục.

Theo VOA News, Tổ chức Nhân quyền và Lãnh đạo tinh thần Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng sống lưu vong đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ tuyên bố của các quan chức ĐCSTQ:

“Rõ ràng ai cũng nhận ra việc chính quyền ĐCSTQ nêu cao chủ thuyết vô thần luận nhưng lại giành quyền quyết định Lạt Ma chuyển kiếp, đây là chuyện khôi hài, không có đạo lý.”

Năm 2007, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tenzin Gyatso đã mạnh mẽ công khai lên tiếng rằng, đây là vấn đề của tôn giáo chứ không có bất cứ liên quan gì đến chính trị. Ông cũng chỉ ra, nếu bạn muốn đầu thai thì cần phải tin vào sự tồn tại của kiếp trước và kiếp sau; nếu tin vào sự tồn tại của tiền kiếp và hậu kiếp, thì tất nhiên là tin vào tôn giáo. Vì thế đây thuần túy là vấn đề tôn giáo, không liên quan gì đến chính trị.

Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng lo lắng lớn nhất của ông là chính quyền ĐCSTQ lấy cớ về chính trị để xen vào lựa chọn người kế tục Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng. Ông cảm thấy lo lắng khi chính quyền ĐCSTQ cho rằng, “Lạt Ma chuyển kiếp” là vấn đề chính trị.

Trong một bài phỏng vấn được đăng trên trang web chính thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma, khi được hỏi: “Trung Quốc mới đây nói rằng vị Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp sẽ sinh tại Tây Tạng và được họ lựa chọn. Ngài có gì để nói về điều này?”, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời rằng: Nếu tình hình hiện nay về Tây Tạng không đổi, tôi sẽ tái sinh ngoài Tây Tạng, ngoài quyền kiểm soát của chính phủ Trung Quốc. Điều này hợp lý. Mục tiêu chính của một sự tái sinh là để tiếp tục công việc còn dở dang của kiếp trước. Do vậy, nếu tình hình Tây Tạng vẫn chưa giải quyết, điều hợp lý là tôi sẽ tái sinh lưu vong để tiếp tục công việc đang làm. Dĩ nhiên, Trung Quốc sẽ vẫn chọn ra vị Đạt Lai Lạt Ma riêng của họ, và người Tây Tạng chúng tôi sẽ chọn vị riêng của chúng tôi theo truyền thống. Thế sẽ tương tự như tình hình hiện nay của Đức Ban Thiền Lạt Ma. Có một vị Ban Thiền Lạt Ma do Trung Quốc bổ nhiệm và có vị Ban Thiền Lạt Ma do tôi chọn. Một vị được phô trương cho mục đích của người chủ, và vị kia là Ban Thiền Lạt Ma được chấp thuận trong tim tất cả mọi người Tây Tạng.”

Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng khẳng định: “Vấn đề định chế Đạt Lai Lạt Ma còn duy trì hay không là tùy thuộc hoàn toàn vào ước muốn của dân Tây Tạng. Họ sẽ quyết định,” khi ông trả lời câu hỏi: “Ngài sẽ là vị Đạt Lai Lạt Ma cuối cùng?”

Tạp chí Time cho biết tại các khu vực có người dân tộc thiểu số Tây Tạng sinh sống, nằm ngoài khu tự trị Tây Tạng (TAR), như ở các tỉnh Vân Nam hay Cam Túc, hình của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được trưng bày công khai cùng với các tu sĩ cấp cao khác, vốn đang sống lưu vong ngoài Trung Quốc.

Tuy nhiên, bên trong TAR, chính quyền Trung Quốc kiểm soát gắt gao hơn rất nhiều. Chỉ cần người dân giữ một tấm ảnh của vị lãnh đạo tinh thần lưu vong là có thể bị bỏ tù. Các tu sĩ Tây Tạng phàn nàn rằng họ bị ép phải tham dự các lớp học “giáo dục tinh thần yêu nước” tại các tu viện và buộc phải phản đối, lên án vị lãnh đạo tinh thần của họ. Một nhà sư Tây Tạng ở tu viện Labrang tại tỉnh Cam Túc nói rằng,

“Chúng tôi buộc phải nói những lời lăng mạ (Đức Đạt Lai Lạt Ma) theo ý họ, nhưng trái tim của chúng tôi tràn ngập tình yêu thương đối với Ngài. Họ không thể giết chết sự yêu thương của chúng tôi.”

Đã từ lâu, các tín đồ Tây Tạng cho rằng họ sẽ không bao giờ công nhận một người lãnh đạo do chính phủ Trung Quốc chỉ định, và họ vẫn tiếp tục tin rằng Đạt Lai Lạt Ma sẽ tái sinh.

Giáo Hội Phật Giáo và Giáo Hội Đạo giáo trở thành những tổ chức hoàn toàn trần tục và hình thành nên 1 tầng lớp xã hội mới: “sư quốc doanh

Giáo hội Phật giáo Trung quốc được thành lập năm 1952 và Giáo hội Đạo giáo Trung quốc được thành lập vào năm 1957, cả hai đều đã tuyên bố rõ ràng trong bản tuyên bố thành lập của mình rằng họ sẽ “theo sự lãnh đạo của chính quyền nhân dân.” Trên thực tế, họ phải theo sự lãnh đạo của ĐCSTQ vô thần. Cả hai giáo hội đều ngụ ý rằng họ sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động sản xuất và xây dựng, và thực thi các chính sách của chính quyền. Họ đã bị biến thành các tổ chức hoàn toàn trần tục và những con người hoàn toàn trần tục nhưng khoác áo nhà sư.

Còn những Phật tử và Đạo sĩ hết lòng tuân theo các giới cấm thì bị dán nhãn là phản cách mạng hay thành viên của các giáo phái mê tín và hội kín. Dưới khẩu hiệu cách mạng là “làm trong sạch các Phật tử và Đạo sĩ”, họ đã bị bỏ tù, bị bắt phải đi “cải tạo lao động” hoặc thậm chí bị tử hình. Ngay cả các tôn giáo được truyền đến từ phương Tây, như Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo cũng không thoát khỏi bị phá hoại.

Những hành động này đã củng cố thông điệp của ĐCSTQ rằng ý thức hệ cộng sản là hệ tư tưởng hợp pháp duy nhất và niềm tin hợp pháp duy nhất. Khái niệm tín đồ “ái quốc” ngay sau đó đã xuất hiện. Hiến pháp của nhà nước chỉ bảo vệ những tín đồ “ái quốc”.

Thực tế là đối với bất cứ tôn giáo nào mà một người tin theo, chỉ có một tiêu chuẩn là phải theo sự chỉ đạo của Đảng và phải công nhận rằng Đảng là ở trên tất cả các tôn giáo.

“Đối với các tín đồ đạo Cơ Đốc, thì ĐCS là Thiên Chúa của Thiên Chúa. Đối với các tín đồ Phật giáo thì ĐCS là Phật tổ của Phật tổ. Đối với đạo Hồi thì ĐCS là Ala của Ala. Còn đối với Phật sống của Phật giáo Tây Tạng thì ĐCS là người quyết định ai sẽ là Phật sống.”

Ban Mai tổng hợp

https://daikynguyenvn.com/trung-quoc/trung-quoc-cong-bo-danh-sach-cac-phat-song-dich-thuc.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s