CXN: Chuyện ngắn 3 kỳ không cầm được nước mắt, chuyện về tình người trong thời Tù Cải Tạo của bọn quỷ đỏ: VỊT ĐẸT


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1668715053370036&set=a.1388032004771677.1073741828.100006946723340&type=3&theater
Cuối tuần mới Quý vị đọc chuyện ngắn 3 tập

VỊT ĐẸT

Lúc tôi lên năm, trí non nớt tôi lờ mờ nhớ hình ảnh ba mẹ tôi gọi tôi lại và bảo:
– Ngày mai ba mẹ phải đi công chuyện vài ngày, con tạm về ở với nội, khi ba mẹ về sẽ đến rước con.
Sáng hôm sau thấy ba mẹ mỗi người một túi quần áo đưa tôi lên nội, tôi khóc hết nước mắt, nhưng cuối cùng ba mẹ đành bỏ tôi ra đi. . .
Được sự nâng niu chiều chuộng của nội nên tôi quên dần, hình ảnh ba mẹ tôi đã nhạt nhòa trong tâm trí.
Năm lên sáu nội đưa tôi đến trưòng học và bảo tôi ráng học giỏi như ba mẹ con ngày xưa, sau nầy đỡ vất vả. Ở lớp tôi để hết tâm trí học hành, về nhà nội dạy thêm nhờ thế mà tháng nào tôi cũng nhất lớp nhưng không rõ vì sao tôi không làm trưởng lớp mà đứa hạng nhì lại được chức vụ ấy ! Khi lên lớp hai thì có một số bạn không thích không chơi với tôi và chúng bảo tôi con của Ngụy, đem hỏi cô giáo đươc cô cho biết là ba mẹ tôi trước là sĩ quan cảnh sát Ngụy hiện còn đang ở trong tù. À giờ tôi mới biết ba mẹ tôi ở tù. Mặc dù tôi còn nhỏ chưa biết Ngụy là gì nhưng biết là họ khinh rẻ ba mẹ mình, trên đường về tôi rất buồn và không biết vì sao ba mẹ mình ở tù, là Ngụy ? Ngụy là gì? về tới nhà tôi khóc và hỏi nội, nội ôm tôi vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ vào vai, ôn tồn bà nói.
– Ba con trước là Thiếu tá cảnh sát đặc biệt còn mẹ con là Đại úy Cảnh sát làm ở Tổng Nha Cảnh Sát Sài gòn. Khi họ (ám chỉ VC) vào Nam đánh với những người trong Nam họ thắng, người trong Nam thua trong đó có ba mẹ con nên họ gọi bên bại trận là Ngụy. Cái thời của ba mẹ con thì ai làm người ấy chịu còn bây giờ thi một người làm ba đời phải gánh chịu: đời bà, đời ba mẹ con và đời con nữa. Con đừng buồn có nội luôn ở cạnh con.
Năm năm sau mẹ tôi trở về với thân hình tìều tụy, hình ảnh sắc phục cảnh sát biến đâu mất nhường chỗ cho bộ bà ba đen bạc màu. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng và thì thầm:
– Giờ con lớn khôn mẹ không dấu nữa ba và mẹ phải đi tù, mẹ được thả về còn ba thì chưa biết ngày nào về với con, con có nhớ mẹ không?
Tôi chỉ biết khóc và khóc ! Giờ tôi đươc sống bên cạnh 2 người thân “Ngụy” an ủi phần nào !
Hai năm sau tôi đòi đi thăm ba thì mẹ cho biết là đi thăm ba rất tốn kém mà mẹ làm cực khổ chỉ đủ ăn thôi làm sao thăm ba được, giờ mình tìm cách qua Mỹ để cuộc sống mẹ con ổn định, khi ba về ba sẽ qua với con sau ! Tự nhiên tôi trả lời không suy nghỉ đắn đo.
– Không ! con không đi Mỹ bây giờ con chờ ba về cùng đi với ba !
Thấy con cương quyết như vậy nên Ngọc Thủy (tên của nàng) tìm cách dụ dỗ con theo mình cùng với anh Minh, người bạn cùng làm Tổng Nha Cảnh Sát , mà nàng gặp lại khi đi buôn bán chợ trời. Hai người yêu nhau và cùng tìm cách vượt biên qua Mỹ xây lầu hạnh phúc !
Tôi đem chuyện mẹ kêu tôi đi Mỹ nói với nội, nội hỏi tôi có muốn đi với mẹ không ? Tôi trả lời là không đi con chờ ba về đi cùng ba, con không thể bỏ ba một mình trong tù để qua Mỹ hưởng thụ. Nội ôm tôi vào lòng và nói .

– Nội sẽ giúp con, nhưng con giả vờ là đồng ý để biết ngày mẹ lên đường và đi với ai ? Con giữ kín bằng không là hỏng việc . (còn tiếp)
x


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1670561759852032&set=a.1388032004771677.1073741828.100006946723340&type=3&theater
Mời quý vị đọc tiếp VỊT ĐẸT (2)

VỊT ĐẸT (2)

Tuổi nhỏ sống với nội, nội đút từng muổng cơm, khi tôi ốm nội tất tả đưa tôi đi bác sĩ, lúc còn học lớp một nội dẫn tôi đến trường và trưa nội đến rước về nên tôi thương nội nhiều lắm, còn mẹ, khi mới về tình mẹ con đong đầy, nhưng một năm sau là sáng đi sớm đến chiều tối mới về có khi đi luôn hai ba ngày do đó tình cảm đã mờ dần trong tâm nảo tôi. Có lần nội cho một ít tiền phụ vào chi phí cho mẹ tôi dẫn tôi thăm ba một chuyến nhưng mẹ từ chối thì làm sao tình mẹ in dấu trong tim tôi !
Một năm sau mẹ cho biết còn một tuấn lễ là xuống tàu vượt biên, bằng nét mặt tươi vui tôi hỏi mẹ: mình đi một mình hay đi với ai? Mẹ tôi cười và nói nửa đùa nửa thật.
– Con đi với ba mới, qua đó ba lo cho con ăn học.
Tôi bàng hoàng khi nghe mẹ nói “ba mới”, vậy là đúng mẹ bỏ ba tôi đi lấy chồng khác, hèn gì mà mẹ không ra thăm ba, hèn gì mẹ đi suốt ngày bỏ tôi một mình với nội, hèn gì nội mỗi lần ôm tôi vào lòng bà hôn tôi và nói “thương cháu tôi quá!”. Tôi ghét mẹ tôi vì “bà ấy” kể với tôi là bị CS đọa đày trong ngục thất, từng bị chúng bỏ đói và bắt đi lao động như con súc vật mà khi về bỏ ba đi tìm hạnh phúc riêng mình, thật tôi không hiểu nổi “bà ấy”.
Đem chuyện nầy nói với nội, nội nhìn tôi âu yếm.
– Cháu của nội sinh ra đời bằng ngôi sao xấu, mới năm tuổi thì không cha không mẹ, mười tuổi vừa có mẹ lại thì lại sống cô đơn, ngày mai khi mẹ con đi vắng, con mang quần áo theo nội ở một nơi khác, giờ con vào viết cho mẹ con lá thư nói lý do con không đi Mỹ.
Nhờ nội nuôi dưỡng dạy dỗ, thừa hưởng cái thông minh của cha, khi vào trường phải chịu đựng kiên trì vì bị bạn bè miệt thị nên trí khôn của bé vươt trội, tuổi 12 khôn ngoan như tuổi 18 !
Sáng sớm đợi mẹ rời khỏi nhà, tôi đem thư bỏ phòng mẹ rồi mang túi đeo lưng đựng quần áo theo nội đáp xe đò đi về miền quê ở với ông tám, em bà nội. Tôi khoanh tay cúi đầu chào ông tám và đem quần áo để đầu giường tre ở nhà dưới, ông tám nhìn tôi một cách trìu mến .
– Con tạm ngủ ở đây với bà tám vài ngày bà nội con rước con về và đưa con đi thăm ba.
Nghe nói đến thăm ba lòng tôi nao nức muôn phần, người ba con hằn kính trọng muôn đời, con sẽ ôm ba cho thỏa lòng mong nhớ.
Hai ngày sau Ngọc Thủy mới về không thấy con nên hỏi mẹ chồng, bà buồn bả đáp.
– Sáng qua má làm cơm cho nó ăn đi học, kêu không thấy nó trả lời nên má vào phòng không thấy nó đâu má đến trường hỏi thì họ bảo không thấy nó đi học, không biết có chuyện gì không.
Ngọc Thủy vào phòng thấy bức thư trên bàn lấy ra xem.
Kính thưa nội và mẹ !
Nhận thư nầy là con đã đi thật xa, nội và mẹ đừng tìm con cho mất công, mẹ đừng buồn, mẹ cứ đi Mỹ với “ba mới” lo cho cuộc sống hạnh phúc, bỏ đi những ngày cùng cực trong lao tù, mong mẹ tràn đầy hạnh phúc bên duyên mới, hãy quên con đi, con nhứt quyết ở lại chờ ba cho trọn đạo làm con. Từ lâu con phải đóng vai người con bất hiếu với cha để xem mẹ có chung tình với người cha đau khổ của con không, để biết mẹ là người đàn bà ích kỷ chỉ biết có mình thôi, thật uổng công ba ngày xưa lo cho mẹ, không để mẹ thua kém với bạn bè, khi mẹ ở tù về chỉ đươc năm đầu còn có chút tình cảm với “tôi”, nhưng qua năm thứ hai, khi “bà”, xin lỗi không kêu bà là mẹ nửa, có được người đàn ông khác bà bỏ mặc tôi sống với nội ra sao thì ra, giờ nếu tôi qua Mỹ thì bà cũng sẽ bỏ tôi, lo cho chồng bà như suốt một năm nay thôi.
Con xin tạ lỗi nội.
Vĩnh biệt “bà”. Nay Kính.
Trương ngọc Tố Như tự Vịt Đẹt
Trộm nhìn nét mặt con dâu bà không thấy nó có chút gì xúc động khi con nó bỏ nhà ra đi, bà biết chuyện con dâu cặp với người khác từ lúc nó đi sớm về muộn và từ chối đi thăm con bà, bà muốn đuổi nó ra khỏi nhà cho khuất mắt nhưng sợ cháu nội buồn nên im lặng, giờ thì quá rõ, trông cho nó đi khuất mắt để bà rước cháu bà về.
Năm ngày sau Ngọc Thủy ăn diện thật đẹp tay xách vali đến chào từ biệt mẹ chồng sang Mỹ lo nơi ăn chốn ở chờ anh Tống (Trương Vĩnh Tống, chồng củ nàng đang trong tù) về qua đó sống !
Nghe con dâu nói dối trắng trợn bà nghỉ con mình trong cái xui gặp cái hên, nếu không có ở tù CS làm sao biết đươc lòng dạ con dâu ngoại tình nầy.
Mới vắng cháu nội có mấy ngày mà sao nhớ thương cháu quá nên sáng sớm bà vội đáp xe đò xuống rước cháu về, từ ngoài ngỏ bà thấy cháu đang phụ bà tám cho gà vịt ăn trước sân bà gọi : Vit Đẹt ! tôi chạy đến ôm nội tôi , bà hôn nhẹ lên mái tóc và bảo.
– Má con ra đi ngày hôm qua, nên nôi đến rước con về.
Sau khi nội dẫn tới trường xin cho tôi tiếp tục học lại để thi lên trung học . Vài ngày sau nội bàn với tôi là nội bán nhà đi thăm ba vào dịp hè, tôi mừng lắm vì sắp gặp lại cha, nhưng rồi nghỉ tới việc đi ở đậu nội phải làm gì có tiền mướn nhà ! tôi khóc ré lên, nội ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi sao khóc?
– Bán nhà thăm ba rồi mình ở đâu? tiền đâu trả tiền nhà, nội lại lâm cảnh màn trời chiếu đất con sống sao nổi?
Nội mĩm cười nhìn tôi trìu mến khẽ nói
– Thà mình khổ cực còn hơn ba con bịnh tật chết rục trong tù. Nói vậy chứ… mấy ngày con trốn mẹ, nội đến thăm mấy người bạn học nội ngày xưa và được họ cho mình ở khỏi trả tiền và nội phụ trông cửa hàng giùm họ, họ cho chút đỉnh tiền xài.
Tội ôm nội và nói trong nước mắt
– Con rất vui vì sắp được găp ba mà nội lại có việc làm, con cố gắng giúp việc nhà cho bạn nội để đền đáp công ơn giúp đỡ gia đình mình.
( còn tiếp 1 kỳ nữa )

xxxxxxxxxx


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1672702166304658&set=a.1388032004771677.1073741828.100006946723340&type=3&theater&notif_t=like_tagged
Ba mẹ VỊT ĐẸT là sĩ quan Cảnh Sát/VNCH nên phải đi tù sau khi CS cưỡng chiếm miền Nam. Vịt Đẹt (VĐ) về ở với nội. Năm năm sau mẹ ra tù về đi bán chợ trời kiếm tiền nuôi con. Một năm sau Ngọc Thủy, mẹ VĐ gặp lại anh Minh, người bạn cùng sở, 2 người yêu nhau và cùng vượt biên qua Mỹ, VĐ ở lại chờ ba. Cuộc đời VĐ bị thế lực thù địch gạt ra ngoài xã hội sẽ ra sao? Ước nguyện gặp lại người cha thân yêu bị tù đày trong ngục thất có toại nguyện không? Mời QV. đọc VỊT ĐẸT 3 sẽ rõ. Trân trọng .

VỊT ĐẸT 3 (TIẾP THEO VÀ HẾT)

Khi tôi vừa nghỉ hè nội mua cho tôi bộ đồ mới để đi thăm ba. Sáng sớm nội gọi dậy lo chuẩn bị đồ đạc để đến bến xe lửa ra Bắc. Ròng rã 5 ngày trời, cuối cùng nội và tôi cũng đến trại Vĩnh Quang . Lòng tôi như lửa đốt, trông cho gặp ba để trút hết nhớ nhung thương mến .
Bỗng tôi thấy cán ngố dẫn 6 người vào nhà thăm nuôi nhưng tôi không biết ai là cha tôi thì nghe nội gọi:
– Tống má nè con ! còn đây là “Vịt Đẹt” của con đó.
Tôi chạy ùa tới đeo cổ cha tôi như lúc còn nhỏ, cha bất ngờ nên ngã quỵ xuống đất và tôi nằm trên người cha tôi, tôi muốn nằm ôm cha thật lâu để truyền hơi ấm và sức sống cho cha, nội đến đở cha đứng dậy và nói trong nước mắt.
– Vợ con nó về và đi Mỹ lo chốn ăn chỗ ở chờ con về qua sau nên không thăm con đươc, còn “Vịt Đẹt” nhất quyết ở lại với con, nó sắp lên trung học, rất ngoan tháng nào cũng nhất lớp, con cần gì thơ cho mẹ, mẹ sẽ gởi cho con.
Hết giờ thăm gặp, cán ngố dẩn cha tôi trở vào trại, tôi vừa khóc vừa chạy theo bị con cán ngố chận lại, cha tôi nhìn tôi nói lấp bấp cái gì tôi không rõ rồi ngã quỵ xuống đất, quà cáp văng tung tóe, các anh em phụ mang quà và dìu cha tôi vào trại. chỉ những người trong hoàn cảnh nầy mới hiểu được chữ “đoạn trưòng”, tôi chạy trở vào nhà thăm nuôi không dám nhìn cha tôi nữa …
Nội vừa khóc vừa dang 2 cánh tay đón tôi.
– Mấy người bạn ba con cho biết là ba con bịnh suy dinh dưỡng, rất yếu nhưng giấu sợ mình buồn, vì thế mà lúc gặp con cũng như lúc chia tay ba con 2 lần ngã quỵ, mình về mua thuốc và quà gởi cho ba con tẩm bổ.
Trời ơi tôi muốn thét lên cho thấu ông trời. Tại sao mọi nhục nhã, khổ ải đều đỗ ụp lên gia đình chúng tôi: cha tôi làm gì nên tội mà phải chung thân khổ sai biệt xứ ? “bà ấy” (mẹ tôi) bỏ cha tôi tìm hạnh phúc riêng cho mình, tình nghĩa phu thê ở đâu ? Tôi làm gì nên tội mà mới mấy tuổi đầu bị phân biệt đối xử?
Vừa về tới nhà nội bị bịnh vì tuổi già mà phải đi muôn dặm đường để thăm con. Nhờ còn nghỉ hè nên tôi ở nhà chăm sóc nội và đến tiệm trông coi cửa hàng thế nội. Bà chủ tiệm thấy hoàn cảnh bạn mình (tức nội tôi) quá bi đát nên kêu tôi lại bảo:
– Ngày mai bà đưa nội con đi bác sĩ, sáng con ra mở cửa và trông coi tiệm giùm bà.
Những tưởng cuộc đời bà tôi đến bước đường cùng, may nhờ có ân nhân cứu giúp. Nhờ thế mà cha tôi có quà và thuốc trị bịnh.
Đến năm 1988 tôi đậu tú tài phải nghỉ học vì tôi là con Ngụy nên không được lên đại học, tôi thay nội coi cửa hàng bán thuốc tây cho bà Helène (bạn học trường Marie Curie với nội ngày trước). Nhờ chăm chỉ làm ăn nên bà Helène tin tưởng giao tôi trọn quyền trông coi cửa hàng của bà còn nội giờ quá già ở nhà làm bạn tâm sự với bà Helène….
Sáng nào cũng vậy, nội thức sớm lo điểm tâm cho tôi ăn đi làm, nhưng nay thấy nội nằm bất động tôi vụt dậy lay động nội mà không thấy nội trả lời ! Thế là nội bỏ tôi ra đi vĩnh viễn ! Thế là tôi trơ trọi một mình trên “đia ngục trần gian” . Tôi ôm hình nội, lê bước chân cô đơn vào nghĩa trang hoang lạnh để tiển nội tôi lần cuối cùng . theo sau quan tài là ông bà “Ngụy” Helène, một đám ma “Ngụy” trong nghĩa địa buồn, sầu vương theo ngọn gió . . . !
Bà Helène thấu hiểu hoàn cảnh cô đơn nghiệt ngã của tôi nên bà an ủi.
– Con không nên quá buồn đau có hại cho sức khoẻ, nội con mất là luật trời đất làm sao trách được, con còn người cha trong tù cần có con, hãy cố lên chờ ngày đoàn tụ, bà thay nội lo cho con cho đến khi con có được ngày ấy.
Tôi đến ôm bà Helène hôn trong nước mắt và thì thầm bên tai.
– Con cám ơn nội Helène đã đùm bọc thân gái trong cái xã hội “con Ngụy ta sai”. Con xin vâng lời nội.
Tôi nghe tin Mỹ can thiệp nên VC thả tù cải tạo về rất đông và sẽ được qua Mỹ tái định cư, tôi mừng lắm và mong cha tôi sớm được về với tôi sau hơn 14 năm xa cách.
Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều in hằn trong ký ức tôi ! Trong lúc tôi đang rửa chén sau bữa cơm chiều thì nghe chuông ngoài cổng reo, tôi vội chạy ra mở cửa thì thấy cha tôi đang đứng chống trên đôi nạng gỗ, tôi hét lên thật to:
– Cha ! cha tôi đã về rồi nội ơi !
Biết cha tôi già yếu nên tôi ôm cha tôi giữ thật chặt không để cha tôi ngã như lần thăm nuôi. Cha tôi bỏ nạng và ôm lấy tôi mừng mừng tủi tủi.
– Dù cha trở về với con bất cứ hình hài ra sao cha vẫn là cha duy nhất của con, không một ai thay thế đươc, con nguyện là lo cho cha suốt cuộc đời.
Nghe con thốt lên lời hiếu thảo với cha già, Tống hôn nhẹ lên mái tóc con.
– Vịt Đẹt của ba giờ lớn khôn, ăn nói lễ độ, hiếu thảo là phần thưởng vô giá mà Thượng Đế ban cho ba sau 14 năm tù cải tạo !
Từ chiều hôm ấy nhà ông bà Helène rôn rã tiếng cười và khi hoàng hôn khuất sau hàng cây xanh đường Duy Tân người ta thấy cô con gái với nét mặt hồn nhiên rạng rỡ, đẩy xe lăn đưa một ông già đạo mạo đi dạo phố. .
HẾT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s