TÂM SỰ NƯỚC NON 2 (Minh Võ): (18) Từ Đại Hội (X) Đến Quốc Hội (XII) (hay Quốc Hội của Đảng)


TÂM SỰ NƯỚC NON 2 (Minh Võ): Từ Đại Hội (X) Đến Quốc Hội (XII)

Posted on July 15, 2013 by 
Inline image 1
18. Từ Đại Hội (X) Đến Quốc Hội (XII) (hay Quốc Hội của Đảng)

Bằng giờ năm ngoái đại hội X của đảng Cộng Sản Việt Nam đang kéo chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Trước đó nhiều tháng nhà cầm quyền đã chuẩn bị ráo riết mọi mặt để bảo đảm sự thành công của đại hội theo một kế hoạch quy mô. Những hội nghị trung ương đảng 13, 14, rồi 15 liên tục làm việc khẩn trương.Một cuộc thi đua rộng khắp các học đường, xí nghiệp, nông trường nhằm chào mừng đại hội.

Một chiến dịch tuyên truyền rộng lớn được phát động để đề cao lãnh tụ và thành tích “đổi mới” trong 20 năm qua.

Những cuộc triễn lãm quy mô tốn kém tại viện bảo tàng Cách Mạng và tại số 2 Hoa Lư với bức chân dung vĩ đại của ông Hồ mà bên cạnh hay bên trên không thấy ảnh những lãnh tụ có râu (!). Một điều khá lạ, khiến các quan sát viên ngoại quốc chú ý. (Nhưng khi đến trụ sở đại hội thì những khuôn mặt có râu vẫn lồ lộ ở đó.)

Đùng đùng cho nổ vụ PMU18 hòng kéo sự chú ý của dư luận khỏi những vấn đề nhức nhối từ 2 năm trước là các vụ T4 và Tổng Cục 2.

Đặc biệt là ngay giữa quảng trường Ba đình một sân khấu hoành tráng vô hình được dựng lên. Trên đó các danh hài chế độ đua nhau trình diễn màn hài kịch “Góp Ý” rất ăn khách. Khách quốc nội lẫn khách hải ngoại! (Về màn bi hài kịch này, trong bài Con Tố Cha Vợ Tố Chống đăng trên DCV Online từ ngày 30-3-06, chúng tôi đã tiên đóan kết quả vừa khôi hài vừa mỉa mai vừa tất nhiên của nó, và đã bị một số bạn đọc chỉ trích.)

Không cần biết là do bên ngoài hiếu kỳ tự động tìm đến, hay do bên trong vận động, mời mọc mà “ngẫu nhiên” người ta thấy những nhân vật Trung Cộng như Cẩm Duệ, Trung Đức Duy, Tào Cương Xuyên, Từ Đôn Tín …. lảng vảng chung quanh Ba đình, trước khi phái đoàn hạ viện Mỹ do chủ tịch Dennis Hastert lãnh đạo tới. Rồi sau khi ông Vua tân thời Hồ Cẩm Đào của dân các chú Con Trời bắn tiếng “Phan Văn Khải phải được thay thế bằng Nguyễn Tấn Dũng”, ngay cả trước khi Dũng được bầu vào bộ Chính Trị, thì tay trùm tư bản Mỹ Bill Gates, tỷ phú số một của hành tinh cũng chợt đảo qua Hà Thành và Sài Thành để được ca tụng và nêu gương cho giới trẻ Việt Nam nuôi chí lớn. Có nên kể thêm sự có mặt của phái đoàn ngoại giao của Hiệp Hội Châu Âu do bà Benita Ferrero cầm đầu nữa không?

Số lượng tin tức và cách thức loan tin về tất cả những sự việc trên làm lu mờ một biến cố quan trọng từ phía các nhà đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do: Sự ra đời của bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ chỉ mười ngày trước đại hội đảng, mang chữ ký của 118 người để rồi trở thành khối 8406, với hàng ngàn đoàn viên.

Đó là những việc cách nay một năm.

Đảng đã chuẩn bị kỹ cho đại hội X. Vì đại hội là của đảng.

Năm nay đảng cũng chuẩn bị kỹ cho Quốc Hội XII, vì, mỉa mai và nghịch lý thay, cái gọi là Quốc Hội này cũng là của đảng. Của đảng, vì tất cả 500 đại biểu sẽ phải là đảng viên (khoảng 90%) hoặc do đảng chọn (khoảng 10%) thông qua Mặt trận Tổ Quốc là tổ chức ngoại vi của đảng. Đã có một cuộc hiệp thương để phân phối số đại biểu dành cho từng tổ chức, đoàn thể…mặc dù một vài nhà trí thức đã thức tỉnh hay bớt sợ phần nào đã lên tiếng phê bình, nhắc nhở, cảnh cáo: “Hiệp thương để thỏa thuận phân phối số ĐBQH (đại biểu Quốc Hội) cho các cơ quan và tổ chức thuộc hệ thống chính trị trước khi tiến hành bầu cử là phủ định quyền tối cao quyết định của cử tri (tức của toàn dân) trong sự lựa chọn ĐBQH thông qua bầu cử.” (Phan Đình Diệu). Hoặc : “Vận động bầu cử cần tiến hành bình đẳng, tránh bị kỳ thị, như có đại biểu đã phát biểu.” (Lê Đăng Doanh) (1)

(1) Các ông Phan Đình Diệu và Lê Đăng Doanh là những trí thức có uy tín, được giới cầm quyền nể vì, do những cống hiến về chuyên môn mà họ dành cho chế độ. Ông Diệu là nhà toán học nổi tiếng trong nước, có tư tưởng tiến bộ, không buồn khi bị đảng khai trừ vì ủng hộ phong trào đòi dân chủ đa nguyên. Ông Doanh là chuyên viên cao cấp về kinh tế, tốt nghiệp đại học ở Nga và Đức, từng là cố vấn cho văn phòng các lãnh tụ Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng khi còn rất trẻ. Cho nên không lạ là họ đã dám lên tiếng phê bình đôi chút. Nhưng nói như họ cũng chẳng thấm vào đâu. Vì chuyện bầu cử kiểu này chỉ là một màn kịch để che đậy dã tâm tước đoạt hoàn toàn quyền tự do ứng cử và bầu cử của toàn dân, cũng như tất cả các quyền tự do căn bản khác của con người. Theo lập trường của linh mục Nguyễn Văn Lý và của Khối 8406 (tẩy chay bầu cử kiểu đảng cử dân bầu), thì bất cứ người dân nào, kể cả các ông Lê Đăng Doanh và Phan Đình Diệu, nếu chịu cúi đầu dẫn thân tới phòng phiếu vào ngày 20 tháng 5 tới này, để bỏ phiếu cho cái “quốc hội” của đảng, đều dương nhiên tán thành và củng cố cái chế độ độc tài phi dân chủ này.

Để chuẩn bị xa, gần cho cuộc bầu cử cái quốc hội của đảng ấy, “đảng ta” cũng đã làm một số việc khá ngoạn mục.

Sau những cố gắng móc nối để dụ được các ông Nguyễn Cao Kỳ và Phạm Duy tách khỏi khối người Việt hải ngoại để về nước chịu sự sai khiến của mình, đảng CS đã “cho phép” (hay dàn xếp, thỏa hiệp? và quảng cáo rầm rộ trước) để một phái đoàn hùng hậu của Làng Mai ở Pháp do sư ông Thích Nhất Hạnh cầm đầu linh đình về nước để lập các trai đàn giải oan cho những người đã chết, nhưng không đếm xỉa hay quan tâm đến những oan trái hiện đang chồng chất của những ngưòi còn sống. Sự việc này đã kéo chú ý của nhiều cơ quan ngôn luận ngoại quốc. Nếu Nguyễn Cao Kỳ là chính khách thuộc thành phần lãnh đạo chính trị miền Nam trước đây, và Phạm Duy thuộc thành phần nghệ sĩ nổi tiếng một thời tại miền Nam cũng như tại Hải ngoại, thì Thích Nhất Hạnh có thể được coi là thành phần nổi tiếng nhất thuộc một tôn giáo vốn tự coi là đông đảo nhất của Việt Nam, mặc dù ông lưu vong đã lâu tại Pháp, và đã tự ý lập ra một hệ phái Phật giáo riêng chẳng giống ai. Cho nên năm 2005, về nước sư ông đã bị hoà thượng Thích Quảng Độ, viện trưởng Viện Hóa Đạo của Giáo Hội Viêt Nam Thống Nhất từ chối không tiếp.

Và năm nay chủ trì đại trai đàn “giải oan” với sư ông Thích Nhất Hạnh (lần đầu tại chùa Vĩnh Nghiêm, Saigon, ngày 15-3-07) không phải là những hòa thượng, thượng tọa của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà là những nhà sư của Phật Giáo Việt Nam, (được nhà cầm quyền CS cho phép hoạt động công khai, chính thức. Cho nên người ngoài có thể gọi là “giáo Hội Phật Giáo quốc doanh) như hòa thượng Sám Chủ Thích Lệ Trang chủ lễ, hòa thượng Thích Thiện Tánh khai mạc buổi lễ, và sự chứng kiến của nhiều đại lão hoà thượng và chư tôn đức của GHPGVN trong đó có các hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Thích Giác Nhiên và Thích Trí Quảng…

Sự kiện sư ông Thích Nhất Hạnh đem vài trăm đệ tử, tăng sĩ và Phật tử từ hải ngoại về nước chỉ ít ngày trước khi phái đoàn của Vatican tới Hà Nội trong chuyến thương thuyết thứ 15 nhằm dọn đường cho bang giao gữa Vatican và Cộng Sản Việt Nam có dính dáng gì đến việc thánh tượng Đức Mẹ Sầu Bi (2) ở Ninh Bình bị đập phá (ngày 30-1-07) và các vụ sách nhiễu, khủng bố bắt giữ sau đây không? Chỉ xin kể một vài vụ gần đây nhất: Vụ đập phá ngôi tịnh thất của thượng tọa Thích Thiện Minh tại thị xã Bạc Liêu (ngày 16-3-07), rồi khám nhà, tịch thu máy vi tính, bắt thưọng tọa Thích Thiện Minh đi làm việc (ngày 19-3-07): việc lấp đường vào chùa Ba La Mật, hành hung, đánh đập hòa thượng Thích Nhật Ban chủ trì chùa này (giữa tháng 2-07); việc công an bao vây nhà và khủng bố tinh thần huynh trưởng gia đình Phật Tử Lê Công Cầu, cấm thượng tọa Thích Chí Thắng sinh hoạt gia đình Phật Tử, sách nhiễu, cướp giật sách tay mang thiệp chúc Xuân của thượng tọa Thích Chí Thắng, trụ trì chùa Phước Thành, Thừa Thiên-Huế; và nhiều vụ sách nhiễu, đàn áp nhắm vào các tăng sĩ thuộc Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất tại các tỉnh Bình Định, An Giang, Đồng Nai Bạc Liêu, Thừa Thiên-Huế v.v..(trong tháng 2- 07).?

(2) Đây là bản sao của bức tượng Pieta (thương Xót) do họa sĩ kiêm điêu khắc gia lừng danh Michel Ange sáng tác vào cuối thế kỷ 15. Tượng nặng gần 2 tấn, hiện đặt tại vương cung thánh đường Thánh Pherô, Vatican, Roma. Tượng ở Ninh Bình này đã bị Việt Cộng đập phá chỉ 4 ngày sau khi Giáo Hoàng tiếp Nguyễn Tấn Dũng tại Vatican! Người ta không loại trừ giả thuyết có bàn tay bí mật phá hoại nỗ lực của nhà cầm quyền trong vấn đề bang giao với Vatican.

Việc thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Vatican yết kiến Giáo Hoàng (25-1-07), và phó thủ tứớng Phạm Gia Khiêm sang Mỹ gặp ngoại trưởng Rice (ngày 15-3-07), rồi sang Bắc Kinh báo cáo chuyến đi Mỹ của mình, cộng với những cuộc phát giải thưởng văn học Hồ Chí Minh, trong đó cả một số nhà văn trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm hồi thập niên 50 như Phùng Quan, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Dần cũng có tên, cộng thêm việc tổ chức vinh danh 17 nhân vật Việt Kiều có thành tích đối với nhà nước CS….có dính dáng gì đến vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân, du học Mỹ quốc, ngay lúc vừa hồi hương… vụ bắt giữ bà Thérèse Jebsen thuộc Sáng hội Rafto tại Thanh Minh Thiền Viện, khi bà này tới thăm hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (ngày 15-3-07) không?

Về việc bắt giữ bà Jebsen, chúng tôi xin trích một đoạn vắn trong lời phát biểu của hoà thượng viện trưởng khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Quê Mẹ, Ỷ Lan, để độc giả thấy được hoàn cảnh xảy ra vụ việc và thái độ kiên cường bất khuất của một bậc chân tu từng chứng kiến những hành động dã man của CS.

Ỷ Lan: Kính xin Hòa thượng cho biết cảm tưởng trước sự việc này?

HT. Thích Quảng Độ: Về vấn đề này tôi chỉ tội nghiệp cho bà. Rất thương. Tôi buồn nhiều, mà tôi buồn ở chỗ tôi xấu hổ cho dân tộc tôi. Không có một chút gì là tính người, không còn một chút gì lịch sự, văn minh. Nó là một bọn người đầu trâu mặt ngựa thôi. Tôi chưa từng năn nỉ Cộng sản bao giờ mà! Bản thân mình chịu tù, bị lưu đày, nhưng chưa bao giờ năn nỉ nó một lời, mà hôm nay tôi phải năn nỉ nó, là vì tôi thấy bà tội. Người đâu tiên người ta đến đây lạ nước lạ cái, mà đối xử người ta như thế. (…) Thì đấy, cứ suy ra một người ngoại quốc người ta đến, mà công an cư xử như thế, thì phải hiểu cho 80 triệu dân Việt Nam đang sống dưới một chế độ như thế nào?

Và nhất là những sự việc trên có liên hệ xa gần gì đến những vụ bắt giữ Linh mục Nguyễn Văn Lý 60 tuổi, các luật sư Nguyễn Văn Đài 38 tuổi và Lê Thị Công Nhân 28 tuôi, kỹ sư Đỗ Nam Hải, những đồng chí thân thiết của linh mục Lý không. Dĩ nhiên chẳng dính dáng gì lắm đâu. Có thể chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng người quan sát không thể không chú ý tới sự “ngẫu nhiên” lý thú này. Lại còn việc một “phụ tá” của linh mục Nguyễn Văn Lý là Nguyễn Phong bị khám nhà, bắt đi (ngày 16-2-07), rồi vài ngày sau tuyên bố giải tán đảng Thăng Tiến Việt Nam. Quan trọng hơn nữa là vụ kỹ sư Đỗ Nam Hải (Phương Nam), một trong những người đứng đầu gió ngọn sóng từ khi khối 8406 ra đời bị bắt, bị khủng bố tinh thần (?), rồi đột ngột tuyên bố rút lui khỏi khối vào giữa tháng 3 này!

Vụ Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ về nước xảy ra đã lâu. Nói ra sẽ dài dòng, không khéo sẽ lạc đề. Hãy bỏ qua. Chỉ nên chú ý vào những sự kiện có liên quan đến tôn giáo và những hoà thượng, thượng tọa, và linh mục.

Về sự hồi hương linh đình của phái đoàn đồ sộ tiếng tăm của sư ông Nhất Hạnh và sư bà Chân Không (thế danh Cao Ngọc Phượng), chúng tôi xin phép không nói thêm, vì đã có quá nhiều người đề cập và phân tích tỷ mỷ theo nhiều xu hướng khác nhau rồi. Nói thêm sợ trúng kế của những kẻ muốn đánh lạc hướng dư luận.

Chúng tôi chỉ muốn tập trung vào những sự việc liên quan đến linh mục Nguyễn Văn Lý và hòa thượng Thích Quảng Độ là hai vị chức sắc của hai tôn giáo tương đối lớn tại Việt Nam ngày nay, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản giam lỏng vì tội chống chế độ.

Về địa vị, một linh mục coi một giáo xứ nhỏ như cha Lý không thể so sánh được với hờa thượng viện trưởng Viện Hóa Đạo, là một trong hai lãnh tụ tối cao của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng nếu xét về lý do và thái độ chống chế độ Độc Tài Cộng Sản, thì có chỗ tương đồng rất quan trọng.

Hòa thượng Thích Quảng Độ có một sư phụ vô cùng kính mến bị Việt Cộng sát hại mà ngài đã từng kể lại chi tiết trong một lá thư gửi cho TBT Đỗ Mười ngày 19-8-1994. Trong thư có đoạn: “Cũng ngày hôm nay, cách đây 49 năm sư phụ tôi là hòa thượng Thích Đức Hải, trụ trì chùa Linh Quang, xã Thanh Sam, phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông, đã bị cộng sản giết vào hồi 10 giờ sáng ngày 19-8-1945 (tức ngày 12 tháng 7 năm Ất Dậu), ngày cách mạng thành công, trên bãi cỏ trước đình làng Bặt thuộc phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông, cách chùa sư phụ tôi 2 cây số, vì bị gán cho tội “Việt gian bán nước”….(3)

(3) Một đoạn khác của bức thư trên: của Hòa Thượng Thích Quảng Độ:

“Lúc 10 giờ sáng ngày 19-8-1945 (hồi đó tôi 18 tuổi) khi tôi nhìn sư phụ tôi, hai tay bị trói bằng giây kẽm quặt về phía sau, cổ đeo hai tấm biển viết mấy chữ “Việt gian bán nước”, một tấm trước ngực, một tấm sau lưng, đứng giữa sân đình làng Bặt, hai bên một đoàn người cầm gậy gộc giáo mác, cu liêm, bồ cào đứng canh gác. Môọt nhóm người mệnh danh là quan tòa của Tòa Án Nhân Dân đứng trên thềm đình để xử án. Họ bắt sư phụ tôi qùy xuống sân đình và cúi đầu nghe tòa luận tội. Nhưng sư phụ tôi đã không chịu làm thế. Một người từ trên thềm đình bước xuống đứng trước mặt sư phụ tôi, nói: “Mày là thằng Việt gian bán nước mà còn ngoan cố à?” Nói xong, họ đấm vào quai hàm thầy tôi mấy cái, một dòng máu từ trong miệng sư phụ tôi ứa ra, chảy theo cằm nhỏ xuống thấm đỏ tấm biển “Việt gian bán nước” ở trước ngực. Lập tức họ tuyên án tử hình rồi đưa sư phụ tôi ra bãi cỏ trước đình, máu từ miệng sư phụ tôi tiếp tục chảy ra thấm vạt áo dài, nhỏ xuống sân đình. Khi đến bãi cỏ, họ vật sư phụ tôi nằm nghiêng xuống, rồi một người bắn vào màng tai sư phụ tôi ba phát sùng lục, lại một dòng máu đỏ tươi phun lên thẳng tắp và sư phụ tôi chết liền tại chỗ. Dòng máu ấy với hình ảnh sư phụ tôi hai tay bị trói nằm chết trên bãi cỏ máu me đầy mặt, hai tấm biện “Việt gian bán nước” thấm máu, vạt áo thấm máu, hai bàn chân thấm máu, máu vương trên bãi cỏ, chỗ nào cũng thấy máu. Tất cả những hình ảnh ấy, đến nay đã 49 năm rồi mas2 tôi vẫn còn nhớ như in và tưởng chừng như mới hôm nào đó thôi. Thật là một cơn ác mộng.” (Trích Phật Giáo Thống Nhất, Thống nhất Phật giáo, nhà XB Tin, Paris, 1994, trang 5-6.)

Linh mục Lý cũng có một sư phụ vô cùng kính mến là giám mục Nguyễn Kim Điền đã bị cộng sản ngược đãi, sách nhiễu, tra vấn và đã chết tại nhà thương trong một trường hợp đầy nghi vấn mà cha Lý nghĩ rằng ngài bị đầu độc. Tuy Giám Mục Nguyễn Kim Điền của linh mục Lý bị nạn sau hòa thượng Thích Đức Hải 4 thập kỷ, và cái chết của ngài không đẫm máu và rùng rợn bằng, nhưng vết thương để lại trong tâm khảm linh mục thì không kém sâu thẳm. (4)

(4) Khi nêu lên sự tương đồng giữa hai vị cùng có sư phụ bị hại, dĩ nhiên chúng tôi không có ý nói các vị ấy chống Cộng chỉ vì có sư phụ bị hại. Qua hàng loạt lời tuyên bố và bài báo, tham luận hai vị đã cho thấy mình chống Cộng vì CS là độc tài tàn ác và phi nhân….nhất là vì CS đàn áp tôn giáo.

Có lẽ vì vậy mà cũng như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý rất cương quyết và kiên cường một lòng một dạ chống đối chính thể Cộng Sản độc tài khát máu. Gần chục năm trước ông đã giăng khẩu hiệu TỰ DO TÔN GIÁO HAY LÀ CHẾT trước nhà thờ, dưới chân tháp chuông xứ An Truyền của ông. Đăc biệt là gần đây ông đã xướng xuất lên chiến dịch TẨY CHAY BẦU CỬ QUỐC HỘI THEO KIỂU ĐẢNG CỬ DÂN BẦU vào ngày 20 tháng 5 sắp tới.

Chủ trương này trước tiên đã được 3 linh mục (Chân Tín, Phan Văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải) tán thành và ngày 17-10-2005 bốn ông đã đồng ký tên vào lời kêu gọi bầu cử đa đảng và Tẩy chay Bầu Cử độc đảng 2007. Sau đó đã được chấp nhận và phổ biến bởi khối 8406 như chủ trương chính thức của khối này.

Căn cứ vào một tham luận của linh mục Lý được một số báo đăng tải trong tháng 11 năm 2005, thì ông rất xác tín: “tẩy chay bầu cử độc đảng 2007 là đánh một đòn trí mạng vào chính ngay tử huyệt tối độc của chế độ độc tài cộng sản Việt Nam”. (5)

(5) Riêng người viết không có được xác tín như linh mục Lý, nhưng trong bài “Bầu cử ở Iraq và Phiếu Trắng” đăng lần đầu trên tờ Thời Luận ở Los Angeles tháng 2 năm 2005 (8 tháng trước khi 4 linh mục đưa ra lời kêu gọi tẩy chay bầu cử độc đảng) chúng tôi cũng đã bày tỏ lòng tin tưởng rằng bỏ phiếu trắng, phiếu bất họp lệ hay tẩy chay cuộc bầu cử 2007 là một hình thức đấu tranh bất bạo động và hợp pháp chống độc tài đảng trị khả dĩ thực hiện được, mà không sợ nhà cầm quyền kết tội, đàn áp hay chế tài một cách công khai.

Khi nêu vấn đề Phiếu trắng hay tẩy chay cuộc bầu cử phi dân chủ Đảng Cử Dân Bầu cũng như mạnh mẽ ủng hộ lập trường của linh mục Nguyễn Văn Lý, chúng tôi không có ý đả phá hay bài bác chủ trương của một số chính khách hay đảng phái muốn nhân dịp bầu cử này, len lỏi vào giữa hàng ngũ đảng viên trong “Quốc Hội” sẽ được bầu vào ngày 20 –5- 07 sắp tới. Những vị hay tổ chức ấy có lẽ vẫn không quên bài học cay đắng, đẫm máu của các đảng phái Quốc gia như Đại Việt Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh đã vì mắc mưu nhận lấy 70 ghế không được bầu trong quốc hội đầu tiên của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu năm 1946. Nhưng có lẽ các vị ấy cho rằng tình hình ngày nay đã khác chăng.

Chúng tôi chỉ có ý nhấn mạnh rằng, trong một cuộc đấu tranh ý thức hệ, chống độc tài, tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ, bằng những phương pháp bất bạo động, thì tầy chay hay bỏ phiếu trắng, phiếu bất hợp lệ là một cách thực tế và tương đối an toan hơn cả, vì nó vừa hợp pháp, vừa kín đáo.

Theo những gì đã xảy ra chúng tôi suy đoán là linh mục Lý muốn dồn nhà cầm quyền vào cái thế lưỡng nan: Một là phải cho bầu cử tự do dân chủ đa đảng, hai là cuộc bầu cử sẽ bị tẩy chay. Dĩ nhiên với điều kiện là lời hô hào tẩy chay được đa số cơ quan ngôn luận và đảng phái ở hải ngoại hưởng ứng nhiệt liệt và phổ biến rộng rãi để đến tai nhân dân trong nước. Và nhất là nếu các chức sắc thuộc các tôn giáo trong nước cũng (ít là ngầm) tán trợ, để tín đồ hưởng ứng. Tiếc rằng cho đến nay thực tế không lấy gì làm lạc quan, nếu không nói là bi quan.

Phải chăng vì thấy được mưu tính của Khối 8406 mà Cộng đảng làm áp lực, hay mua chuộc để một thành viên của Khối, thân cận với linh mục Lý là anh Nguyễn Phong, để anh này, sau khi bị bắt và tiếp xúc với nhà cầm quyền, đã tuyên bố giải tán đảng Thăng Tiến Việt Nam (ngày 16-2-07). Và ngay cả trường hợp của kỹ sư Đỗ Nam Hải cũng khó tránh được sự nghi ngờ đó.

Rồi liền sau đó (ngày 19-2-07) họ ra lệnh khám xét phòng của linh mục Lý, tịch thu 6 máy điện toán, 6 máy điện thoại di động cùng nhiều tài liệu khác của các cộng sự viên và đưa linh mục đi biệt giam bên hông nhà thờ Bến Củi thuộc xứ đạo của linh mục Du, cách Huế khoảng ba chục cây số. Xin lưu ý là trong cùng ngày 16-2-06 bị bắt không chỉ có anh Nguyễn Phong mà còn ba người nữa trong khối 8406 là anh Nguyễn Bình Thành, cô Nguyễn Thị Anh Đào thư ký của đảng Thăng Tiến, và cô Lê Thị Hằng thuộc khối 8406…

Làm vậy nhà cầm quyền muốn bịt miệng linh mục Lý là người chủ trương và quyết tâm kêu gọi tẩy chay bầu cử. Đồng thời cũng muốn làm tê liệt đảng Thăng Tiến, và làm suy yếu Khối 8406.(6)

(6) Về việc Nguyễn Phong bị bắt và tuyên bố giải tán đảng Thăng Tiến VN, Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói: “Thực ra thì ngay cả việc LM Lý có bị đàn áp, có bị bỏ vào tù lần thứ 3 đi chăng nữa, thì điều chắc chắn là chính phủ CSVN cũng không thể ngăn cản được công cuộc đấu tranh đòi dân chủ của cả dân tộc Việt Nam. Không bao giờ họ dập tắt được khát vọng đòi được quyền làm người, đòi những giá trị nhân quyền căn bản mà mấy chục năm qua dân tộc Việt Nam đã bị đảng CSVN tước đoạt.

Hiện nay, anh em chúng tôi ở Hà Nội vẫn theo dõi chặt chẽ cả những tình hình ở trong Huế, miền Nam và các địa phương khác. Đặc biệt chung quanh việc nhà nước CSVN đã ra tay trắng trợn đối với linh mục Nguyễn Văn Lý. Chúng tôi cũng đã có những cuộc hội thảo chớp nhoáng là sẽ tiếp tục điều hành khối 8406 này. Những thành viên còn lại sẽ tiếp tục làm các công việc nặng nề nhưng rất vẻ vang mà Lm Nguyễn Văn Lý đã điều hành một cách rất thành công trong vòng gần một năm qua. Tôi xin thông báo với quý vị như vậy.”

Phản ứng của linh mục Lý về việc ông bị bắt giam tại một căn phòng bên nhà thờ Bến Củi hiện thời chỉ là tuyệt thực. Tính mạng ông có thể bị đe dọa vì chứng lao phổi tái phát trong khi ông lại tuyệt thức.

Trong khi đó thì ở hải ngoại nhiều đoàn thể đã biểu tình mang ảnh ông yêu cầu CS phóng thích ngay.

Nhưng xem ra không mấy người để ý rằng ông không coi mạng sống của mình quan trọng bằng lời kều gọi tẩy chay bầu cử độc đảng. Ông đã từng tuyên bố tự do (tôn giáo) hay là chết. Và theo ông chỉ có tẩy chay bầu cử độc đảng để mở màn cho sinh hoạt dân chủ thực sự bằng những cuộc bầu cử tự do, đa đảng mới hy vọng có được tự do tôn giáo. Nghĩa là nếu đạt được mục tiêu tranh đấu đó thì dù ông có bị tù hay bị xử tử cũng mãn nguyện.

Hiện đã có một làn sóng vận động để đòi Hà Nội phóng thích ngay tức khắc linh mục Lý và các nhân vật trong đảng Thăng Tiến Việt Nam và / hay thuộc khối 8406.

33 nước gồm Liên Hiệp Âu Châu, Mỹ và Úc đã lên tiếng phản đối việc bắt giam phe đối kháng.

54 đoàn thể, tổ chức và chính đảng người Việt Hải ngoại cũng đã “Long trọng kêu gọi Đức Giáo hoàng, Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, các nguyên thủ quốc gia của những nước trên thế giới hãy kịp thời lên tiếng can thiệp và áp dụng những biện pháp thích ứng để áp lực nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do tức khắc cho những người bất đồng chính kiến đang bị giam cầm trái phép”.

Nhân lời kêu gọi khẩn thiết này, chúng tôi xin trích lại đây mấy lời van nài tha thiết đầy bi thương của ông Vũ Cao Quận, một tiếng nói, khi nghẹn ngào, khi dõng dạc, cho Tự Do Dân Chủ ở trong nước. Ông chỉ xin sự thương xót cho cô gái nhỏ tuổi Lê Thị Công Nhân (28 tuổi) mà ông coi như con ruột. Nhưng người đọc hiểu ông muốn yêu cầu thế giới hãy quan tâm đến phong trào đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ ở trong nước, đang bị nhà cầm quyền thẳng tay đàn áp như một kẻ vũ phu hà hiếp người con gái bé nhỏ.

Trích:“….Tôi chỉ là một công dân già, không chức quyền, không tiền bạc và không hề có chút gì để nhân danh cả. Tôi chỉ có tấm lòng của một người cha để nhân danh, tôi tha thiết kêu gọi:

– Ông tổng Thống Mỹ,

– Các ông, các bà Tổng Thống, thủ Tưóng của Liên Minh Châu Âu

– Các Bà Nữ Hoàng

– Đức Nhật Hoàng tôn kính và Thủ Tướng Nhật Bản

“Nếu tất cả các vị tôn kính còn chút nước mắt xin hãy nhỏ xuống vì Lê Thị Công Nhân, vì một đứa con gái Việt Nam bé bỏng yếu ớt.

“Hãy rủ lòng thương nó như thương đứa con tội nghiệp mà các vị mạnh mẽ lên tiếng buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do ngay cho nữ luật sư Lê Thị Công Nhân cùng luật sư Nguyễn Văn Đài chỉ vì 2 luật sư này đã “phạm tội” san sẻ truyền đạt những điều cao thượng, bác ái thuộc về “dân chủ và nhân quyền” của nước Mỹ, của nước Pháp, của George Washington, Thomas Jefferson, Franklin Rơosevelt, Abraham Lincoln… của Montesquieu… cho thế hệ trẻ Việt Nam tội nghiệp đang bập bõm về dân chủ và về cái quyền được làm người. (….)

Thật là cảm động. Nếu được đọc toàn văn lá thư của Vũ Cao Quận, nhiều người sẽ rưng rưng nước mắt. Lệ không chỉ dành cho Lê Thị Công Nhân. Cả cho phong trào Tự Do Dân Chủ còn non trẻ nữa.

Nhưng vì đâu thế giới hầu như bất lực, hay làm ngơ trước sự đàn áp thô bạo của bạo quyền?

Linh mục Lý đã lý giải thực tế phũ phàng này trong bài tham luận nói trên.

Quốc Hội rõ rằng là của Đảng chứ không phải của dân. Vì trong số 500 ghế đại biểu, chỉ khoảng 50 ghế dành cho trên 80 triệu dân. Còn đảng chỉ có 3 triệu đảng viên (4% dân số) mà lại dành khoảng 450 ghế.

Nhưng xuyên qua 11 cuộc bầu cử trước, đảng CS đã dùng đại xảo để chứng minh với dư luận toàn thế giới rằng nhân dân Việt Nam chấp nhận quồc hội đó, quốc hội của Đảng, thông qua cuộc bầu cử “tự do”. Nhân dân có quyền đi bầu hay không đi bầu, vậy mà lần nào cũng gần 99% dân đều đi bầu,

Vậy chỉ có một cách chứng minh với thế giới rằng dân Việt không chấp nhận cái quốc hội giả dối, tượng trung cho cái chế độ độc tài này là không đi bầu.

Nếu nhân dân, trong số đó thiếu gì trí thức, kể cả trí thức phản tỉnh, trí thức khát khao dân chủ cũng đi bầu, thì hỏi lấy lý do gì để cổ võ cho dân chủ tự do?

Cho nên, nếu chúng ta ủng hộ linh mục Lý, kêu gọi thế giới can thiệp để thả ông, thì đó là điều tốt. Nhưng, nếu biết rằng ông thà chết để đòi cho bằng được tự do tôn giáo, trong khuôn khổ tự do nói chung, thì tán thành, cổ võ cho lời kêu gọi tẩy chay bầu cử độc đảng còn tốt hơn, và hợp ý của ông hơn. Nhưng tại sao dư luận quần chúng và các đảng phái lại thờ ơ lãnh đạm với lời kêu gọi tẩy chay của khối 8406?

Nhiều người bảo tẩy chay bầu cử là một phương pháp quá mạnh và không thực tế. Nhưng không có biện pháp mạnh thì đừng hòng xoay chuyển cục diện. Đã trên nửa thế kỷ rồi nhân dân đã cam phận đảng đặt đâu ngồi đó. Biết bầu cử Quốc Hội theo kiểu đảng cử dân bầu là phi dân chủ, mà vẫn ngoan ngoãn đi bầu. Trạng huống ấy đã thành nếp sinh hoạt “dân chủ tập trung” của đảng, nghĩa là một thứ lừa mị, gian dối. Muốn phá vỡ một tập quán lâu đời lại sợ biện pháp mạnh ư? Nó mạnh đấy. Nhưng cũng là phương pháp hợp pháp, bất bạo động, phù hợp với chủ trương của hầu hết các tổ chức, đoàn thể đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ hiện nay.

Còn nếu bảo không thực tế thì có thể đúng một nửa. Những biện pháp gắt gao mà hữu hiệu của đảng, và Công An nhằm kiểm soát hộ khẩu, theo dõi mọi hành vi hoạt động của người dân khiến ai cũng sợ nếu vắng mặt tại phòng phiếu sẽ bị báo cáo và ghi sổ đen, và sau này sẽ bị trừng trị, hay làm khó dễ trong các vấn đề sinh hoạt kể cả vấn đề ăn ở, di chuyển. Như vậy sẽ rất ít người nghe theo mà tẩy chay bầu cử. Đó là chưa kể thật khó mà phổ biến lời kêu gọi này tới được đa số dân chúng.

Về điểm này thì linh mục Lý cũng đã tiên liệu và ông chỉ mong làm sao có được 5% người dân dám tẩy chay thì cũng đã gây được sự chú ý của quốc tế, nếu so sánh với các lần bầu cử trước. Và như vậy cũng đã cấy được vào chế độ CS trong nước cái mầm ung thư, như linh mục Lý ám chỉ. Vả lại tẩy chay bầu cử không phải chỉ là không đi bầu. Đi bầu nhưng bỏ phiếu trắng, phiếu bất hợp lệ cũng là một cách phản đối bầu cử độc đảng.

Nhân nhắc đến con số 5% của linh mục Lý chúng tôi liên tưởng tới gần 2 triệu người Việt đã làm một cuộc bỏ phiếu bằng chân vô cũng can đảm hồi 1975-1979, khi họ bỏ tất cả lại cho kẻ chiến thắng để liều chết vượt biên, vượt biển, đi tìm Tự Do. Gần 2 triệu trên một dân số 40 triệu dân lúc ấy cũng tương đương 5% đấy. Và cuộc bỏ phiếu bằng chân lúc ấy đã khiến cả thế giới tỉnh ngộ về thiên đường CS. Cũng vì 5% số phiếu bằng chân ấy mà cái họa “Domino”, theo tiên đoán của cố TT Mỹ Dwight Eisenhower đã không xảy ra, và chỉ trên một thập kỷ sau, toàn bộ Khối Cộng Đông Âu và Liên Xô tan rã.

Lý do khiến phần đông đảng phái và tổ chức chính trị không tán thành và/ hoặc không dám cổ vỡ cho biện pháp tẩy chay, vì họ hy vọng sẽ len lỏi được vào con số 10 phần trăm ứng cử viên ngoài đảng để trước hết hãy có tiếng nói trong quốc Hội, dù là quốc hội của đảng. Cho nên theo họ, cần phải khuyến khích người dân đi bầu và bầu cho những ứng cử viên độc lập hay thuộc phe Tự Do dân chủ.

Hình như đã có những toan tính, tiếp xúc để một số người Việt hải ngoại có thể về nước ứng cử với tư cách cá nhân hay đảng phái. Những người chủ trương chống tẩy chay còn mơ mơ màng màng nghĩ tới một hoàn cảnh thích hợp mới qua những diễn biến xảy ra trong những liên hệ của Cộng Sản Việt Nam với Hoa Kỳ và Vatican trong tương lai!

Có thế những người này không phải không biết đến kinh nghiệm và bài học cay đắng của các đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng và Việt Cách hồi 1946, khi Việt Minh dàn xếp để biếu không cho nhóm trước 50 ghế và nhóm sau 20 ghế. Nhưng họ nhận định –đúng hay sai?– rằng ngày nay tình thế đã khác 1946.

Theo thiển ý thì dầu sao những người đi bầu, hay ra ứng cử vào một cái quốc hội của Đảng chứ không phải của dân đã là một hình thức đầu hàng hay thỏa hiệp, không còn lý do khoe khoang, tự hào là mình đấu tranh cho tự do dân chủ nữa. Quần chúng yêu chuộng tự do dân chủ không tán thành và ủng hộ một đường lối đầu hàng hay thoả hiệp kiểu đó đâu.

Nếu có một biện pháp dung hòa thì đó là, một mặt tuyệt đại đa số vẫn theo chủ trương của khối 8406 kêu gọi toàn dân tẩy chay bầu cử. Một mặt làm ngơ cho một vài tổ chức, hay cá nhân ra ứng cử với tư cách riêng. Lời hô hào tẩy chay càng được phổ biến rộng rãi, càng được nhiều đoàn thể tổ chức, đảng phái và các lãnh tụ tôn giáo trong nước ngầm hỗ trợ, thì càng hy vọng Cộng Đảng phải bó buộc mở rộng thêm phạm vi ứng cử để có thế hình thành một cuộc bầu cử đa đảng, tiến tới hủy bỏ điều 4 hiến pháp 1992, là căn nguyên của cái quốc hội quái thai là “Quốc Hôi” của đảng.

Cùng gần giống như màn kịch góp ý trước đại hội X của đảng, lần này các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước cũng đã bắt đầu đưa ra những lời phê bình, nhắc nhở vói đảng về viêc tổ chức bầu cử sao cho “dân chủ” hơn! Ví dụ đã có ý kiến của hai nhà trí thức nổi tiếng Phan Đình Diệu và Lê Đăng Doanh nói trên. Ngoài ra còn có rất nhiều nhân vật khác trong đảng hoặc trong chính quyền cũng lên tiếng như các ông Nguyễn Anh Tuấn, nhà báo, Nguyễn Đình Hương (Mười Hương), cựu ủy viên trung ương đảng, cựu phó trưởng ban Tổ Chức đảng, Dương Trung Quốc, Trần Quốc Thuận, phó chủ nhiệm văn phòng “Quốc Hội”, Lưu Văn Đạt, giáo sư, Hùynh Đàm, tổng thư ký mặt trận Tổ Quốc v.v…, mặc dù tất cả những người đó đều quá biết, nói thì nói chứ có ai nghe đâu. Chúng tôi chỉ xin ghi lại đây ý kiến vắn gọn của nhà báo Nguyễn anh Tuấn:

“Có ý kiến cho rằng đại biểu Quốc Hội thật, nhưng chất lượng giả”

Thực ra không phải chỉ có chất lượng là giả. Cả cái Quốc Hội cũng giả nốt. Và giả đã sáu chục năm nay rồi! Mà quốc hội đã giả thì đương nhiên đại biểu QH phải là giả. QuốcHội theo định nghĩa phải là tổ chức hội nghị của Quốc Gia, do Quốc dân bầu ra. Đằng này cái gọi là “quốc hội” ở đây lại là của đảng, do đảng dàn xếp để chọn ứng cử viên mà 90% là đảng viên. Thì gọi là quốc hội chỉ là mạo nhận, cướp danh.

Có điều mắc mớ là đảng đã có cái đại xảo trá để dụ cho toàn dân đi bầu trong ngày bầu cử để “hợp thức hóa” cái QH do đảng chế tạo đó. Vì vậy mà cả dân tộc há miệng mắc quai. Chính mình đã bỏ phiếu tán thành cái chế độ độc tài giả dối ấy thì còn nói sao được nữa? Nay linh mục Lý và khối 8406 đưa ra lời kêu gọi tẩy chay bầu cử QH của đảng, là mạnh dạn xung phong mở đường cho toàn dân thoát ra khỏi cái thế há miệng mắc quai ấy!

Thiết tưởng các cơ quan ngôn luận, các nhà lãnh đạo các đảng phái quốc gia, các tổ chức đoàn thể cộng đồng, cộng đoàn, quân sự và dân sự của người Việt hải ngoại trên khắp thế giới nên xét lại thái độ thờ ơ lạnh nhạt của mình đối với một lời kêu gọi tha thiết, chân thành cho một giải pháp chính trị hợp pháp, bất bạo động và — nếu được sự tán trợ và góp tiếng nói của qúy vị.– có thể rất hữu hiệu này.

minhvo_sign

20-3-07

Tái Bút: Khi mở máy để gửi bài này tới DCV Online, thi chúng tôi được đọc bài của ông Nguyễn Minh Cần nhiệt liệt cổ võ cho “khẩu hiệu” Tẩy Chay Bầu Cử Độc Đảng. Xin hoan nghênh những ý kiến xác đáng và rõ ràng của nhà đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ Nguyễn Minh Cần. Và mong bài này được chuyển lên nhiều mạng để đến được người dân trong nước.

<—Trở về Mục Lục

—>19. Hãy nhắm trúng tâm điểm

https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/07/15/tam-su-nuoc-non-2-minh-vo-tu-dai-hoi-x-den-quoc-hoi-xii/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s