SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: ROBERT SHAPLEN: Phần I. Chương 2: BÀI 9: NHỮNG CÂU CHUYỆN … PHỊA LÁO!


ROBERT SHAPLEN: MỘT NHÀ BÁO Ở NEW YORK TIME ĐÃ BỊ GIẾT BỞI CỘNG SẢN VIỆT NAM
BÀI 9. NHỮNG CÂU CHUYỆN … PHỊA LÁO!
SEPTEMBER 7, 2015

Chương 2. Ẩn kể chuyện láo, phét, phịa, lung tung và phi logic!

Bài 9. Những câu chuyện … Phịa láo!

I. Ẩn cứu “Robert Sam Anson“?

“BOB ANSON CÒN SỐNG nhưng trải qua một phen suýt chết. Anh kể mình đã bị một toán quân Bắc Việt bắt sống bên một dòng sông cách thị trấn Skoun vài cây số. ” (kỳ 11 – chương 1)

                “Vận may của Anson chính là việc Hà Nội đang chờ đợi bản phân tích của Ẩn về kế hoạch tiến quân vào Campuchia của Nixon cũng như thông tin cập nhật về tinh thần và công tác huấn luyện của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông Ẩn quyết định chỉ gửi một bức thư và vài cuộn phim, ông mô tả chi tiết về một phóng viên người Mỹ, một đồng nghiệp tại tờ Time và là một người bạn của nhân dân Việt Nam, bị bắt gần đây. Ẩn yêu cầu nếu Bob Anson chưa chết thì phải thả ngay, không hỏi thêm điều gì, ông giải thích rằng đây chính là người Mỹ đã cứu trẻ em người Việt ở Takeo.” (kỳ 12 – chương 1)

                “SAU VÀI TUẦN BỊ GIAM GIỮ, vào lúc nửa khuya một đêm nọ, một người thẫm vấn dựng Bob Anson dậy, thông báo rằng lời khai về việc anh là nhân viên của Time đã được kiểm chứng. Có thể mất một vài ngày nữa, nhưng anh sẽ được phóng thích sớm. Người thẩm vấn muốn biết tại sao Anson lại không khai hết mọi thứ khi bị hỏi cung. Anson không biết mình đã che giấu điều gì, nhưng trước khi kịp mở miệng, người thẩm vấn đã hỏi anh tại sao không nhắc tới chuyện xảy ra ở Takeo. “Theo truyền thống của Việt Nam, hễ ai đã cứu sống con em chúng tôi là chúng tôi mang một món ân nợ bằng máu. Mặt trận xin ghi tạc ơn ông. Ông sẽ được trả tự do… Ông là người của chúng tôi; một chiến sĩ cách mạng”. (37)

Bob Anson vô cùng vui mừng nhưng cũng hơi bối rối. Anh đã không nghĩ đến việc kể lại câu chuyện ở Takeo bởi có vẻ như nó chẳng liên quan tới nội dung lời khai của anh. Tuy nhiên, anh gác lại mọi thắc mắc để nghĩ đến ngày đoàn tụ với Diane và các con. Chín ngày sau, khi Anson rời nơi giam giữ, những người lính cách mạng tặng anh một đôi dép Hồ Chí Minh với đế làm từ lốp và quai làm bằng săm xe tải. “Chúng tôi xài toàn đồ xịn nhất. Hàng Mỹ đấy. Dày bốn lớp”, một người lính Việt Nam nói. (38)” (kỳ 12 – chương 1)

  1. Ẩn nhớ lâu hay là CSVN đã chuẩn bị kỹ cho Ẩn gặp bạn cũ?

“Mười bảy năm sau, Bob Anson trở lại Việt Nam vì lý do cá nhân. Ông đến thăm ông Ẩn vào một đêm đã khuya, khi đó chủ nhà mặc quân phục với hàm đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam và đeo huân chương trên ngực ra đón ông. “Khi nào anh cũng mặc thế này à?” Anson há hốc miệng vì kinh ngạc, “Ừ, lúc nào cũng thế”, Ẩn cười. Sau này Ẩn kể với tôi rằng hôm đó Anson bị hơn chục nhân viên an ninh theo đuôi. “Cậu ấy không hề biết mình bị bám đuôi, nhưng hôm sau bên an ninh cho người sang. Tôi đã kể với họ câu chuyện ở Takeo, thế là họ để tôi yên”.

“Này, Christian và Sam khỏe không, Diane thế nào?”, ông Ẩn hỏi khi vừa gặp lại bạn cũ. “Mười bảy năm trôi qua nhưng ông vẫn không quên chi tiết nào”, Anson nghĩ. “Sau mười bảy năm, ông vẫn biết cách làm cho tôi dễ chịu. Kỹ năng ấy đã khiến ông trở thành một bậc thấy trong sự nghiệp của mình”. (39) “ (kỳ 12 – chương 1)

  1. Bằng chứng là “câu chuyện Takeo”

“Sau chín mươi phút trò chuyện thân mật, Anson cuối cùng đã hỏi làm sao những người bắt giữ mình ngày xưa có thể biết về câu chuyện Takeo. Lần đầu tiên, Ẩn thừa nhận với Anson rằng chính ông đã báo cáo với Mặt trận về trường hợp bắt giữ này cũng như mô tả chi tiết hành động anh hùng của Anson ở Takeo. Nhưng đêm hôm đó, ông chỉ nói với Anson một phần câu chuyện, rằng ngày trước một thành viên Mặt trận đã tới nhà riêng của ông ở Sài Gòn để xác minh về công việc của Anson ở tờ Time. Sau đây là một đoạn trích trong cuốn Tin chiến sự của Anson:

“Nhưng tại sao? Tôỉ và anh, chúng ta ở khác chiến tuyến mà”.

“Ẩn nhìn tôi ngẫm ngợi, dường như cảm thấy thất vọng khi sau bao lần ông giảng giải mà tôi đã không ngộ được bài học căn bản nhất. ‘Không, chúng ta là bạn bè”.

Câu chuyện này còn có một đoạn cuối nữa. Năm 1988, ông Ẩn đã không được chuẩn bị để kể lại sự thật với Anson. Lúc bấy giờ vẫn còn quá nguy hiểm đối với ông nếu tiết lộ phương thức hoạt động của một điệp viên. Mười tám năm sau đó, ông Ẩn kể với tôi điều gì thực sự đã xảy ra. Không thành viên Mật trận nào từng đến nhà riêng của ông cả, bởi như vậy rất dễ làm lộ bí mật. Thêm vào đó, hầu như không ai trong Mặt trận biết được sứ mệnh bí mật của ông và Mặt trận cũng không vì một người Mỹ nào đó mà để mất Ẩn.

Bob Anson được phóng thích là nhờ bản báo cáo bí mật về vụ Takeo được Ẩn viết rồi gửi qua bà Nguyễn Thị Ba cùng một giao liên khác tới Củ Chi. ” (kỳ 12 – chương 1)

“Tôi đã dần hiểu vì sao các nhà báo lại coi Frank McCulloch là người giỏi nhất trong nghề. Frank McCulloch dành hàng giờ nói chuyên với tôi về nhân vật mà ông đã chiêu mộ cho Time cũng như về tính chuyên nghiệp của Ẩn. Robert Sam Anson sắp xếp lại các chuỗi sự kiện liên quan tới lần ông bị bắt rồi được phóng thích và cung cấp những tài liệu quan trọng liên quan tới việc du học tại Mỹ của Hoàng Ân. ” (Lời Cảm Ơn)

Nhận xét: Rất mơ hồ, “câu chuyện Takeo” không thể làm bằng chứng cho việc Ẩn đã cứu Anson.

  1. Sự Thật “câu chuyện Takeo”

“Trong một cuộc chiến dai dẳng với những ranh giới luôn dịch chuyển và những lòng trung thành ẩn trong bóng tối, bị bắt là một nguy cơ nghiêm trọng. Phạm Xuân Ẩn nhận được thông báo về những đảng viên cộng sản bị bắt giữ và nơi họ đang bị giam. Trong rất nhiều trường hợp ông đã đứng ra bảo đảm cho những phóng viên đồng nghiệp ngoại quốc của mình và làm việc thông qua những kênh bí mật để họ được trả tự do. Trước mặt mọi người, ông làm ra vẻ hoàn toàn bất lực. Trong khi hỗ trợ đồng nghiệp của mình là phóng viên Robert Sam Anson của tạp chí Time, suýt chút nữa thì Phạm Xuân Ẩn bị lộ. Một cố gắng khác để trả tự do cho phóng viên ảnh Sean Flynn của Time mang lại kết cục là thất bại.

…Phạm Xuân Ẩn còn nỗ lực để cứu mạng những tù binh khác, gồm cả một “chủ trang trại nuôi bò sữa”, mà thực ra là một đại tá trong không quân Australia. Trong những lần khác ông cố ngăn lực lượng cộng sản tấn công những ấp chiến lược do các nông dân bị bắt làm lính bảo vệ. “Năm 1967, Rufus Phillips và tôi biết tin về một số hoạt động giao tranh bên ngoài Sài Gòn khoảng 15 kilômét. Anh ta túm lấy tôi và nói: ‘Ẩn này, tại sao chúng ta không đến đó xem thử coi?’ Chúng tôi đến đó

trên chiếc xe bé tí của tôi. Rufe34 là một người to lớn. Anh ta khó khăn lắm mới ngồi lọt vào trong xe tôi. Bob Shaplen có thể đi cùng xe với tôi, nhưng như thế cũng là giới hạn rồi. Tôi không thể nhét ai to hơn thế vào nữa.” …” (The SpyWho Loved Us, page 186)

“Bốn tháng sau khi Sean Flynn mất tích, Phạm Xuân Ẩn tham gia nỗ lực giải cứu đồng nghiệp của mình là Robert Sam Anson, người bị bắt ở Campuchia tháng 8 năm 1970. ,,,

Trong một hành động can đảm phi thường, Anson cố ngăn chặn một vụ thảm sát ở một làng thuộc tỉnh Takeo của Campuchia. Hai trăm dân thường Việt Nam đã bị người Campuchia dồn lại và tống vào một trại cải tạo, nơi họ sẽ bị giết. Hàng ngày Anson đều lái xe ra để kiểm tra tình hình các tù nhân Việt Nam. Anh ngăn chặn được vụ thảm sát trong vài ngày, nhưng một buổi sáng anh đến nơi thì đã nhìn thấy một đống những xác chết đẫm máu, trong đó vẫn còn vài đứa trẻ thoi thóp thở. Khi Anson bị bắt sau đó, chính những lời kể của Phạm Xuân Ẩn về hành động tốt đẹp của anh ở Takeo đã thuyết phục được những người cộng sản trả tự do cho anh.

Sau ba tuần bị bắt giữ, Anson được tặng một đôi dép Bác Hồ như một món quà chia tay và trả tự do. Anh tìm đường quay trở lại Sài Gòn và lao sầm vào văn phòng Time để ôm chặt lấy Phạm Xuân Ẩn thay lời cảm ơn. Phải đến 18 năm sau Anson mới biết chắc chắn rằng chính Phạm Xuân Ẩn đã cứu mạng mình, nhưng vợ của Anson đã cầu xin Phạm Xuân Ẩn giúp đỡ, và ông đã hứa làm những gì có thể – một lời hứa nguy hiểm, mang hàm ý ông có thể làm điều gì đó. “Tôi rất mềm lòng khi thấy phụ nữ và trẻ em đang khóc lóc,” Phạm Xuân Ẩn thừa nhận. Năm 1988, khi Anson đến thăm Phạm Xuân Ẩn tại Việt Nam, anh đã hỏi: “Tại sao anh lại cứu tôi, nếu như anh đúng là kẻ thù của đất nước tôi?” Phạm Xuân Ẩn trả lời: “Đúng, tôi là kẻ thù của đất nước anh, nhưng anh là bạn tôi.” Đến tận ngày hôm nay, Anson vẫn làm việc với một bức ảnh của Phạm Xuân Ẩn trên bàn mình. ”(The SpyWho Loved Us, page 189)

Nhận xét: “Anh ngăn chặn được vụ thảm sát trong vài ngày, nhưng một buổi sáng anh đến nơi thì đã nhìn thấy một đống những xác chết đẫm máu, trong đó vẫn còn vài đứa trẻ thoi thóp thở. Khi Anson bị bắt sau đó, chính những lời kể của Phạm Xuân Ẩn về hành động tốt đẹp của anh ở Takeo đã thuyết phục được những người cộng sản trả tự do cho anh.

II. Ẩn cứu mạng Mills C. Brandes?

                “Phạm Xuân Ẩn mỉm cười khi đọc địa chỉ người gửi: Mills C. Brandes, 2329 South Joyce Street, Arlington, Va.

Đó là tháng 4 năm 1958. Ẩn sắp kết thúc năm đầu tại Trường Orange Coast. Rất nhiều điều tuyệt vời đã xảy ra kể từ buổi tối 16 tháng 8 năm 1957, khi Ẩn và gia đình Brandes chia tay nhau tại sân bay Tân Sơn Nhứt ở Sài Gòn. Mills Brandes vừa hoàn tất một sứ mệnh bí mật kéo dài hai năm tại Sài Gòn và lúc bấy giờ đang cùng gia đình đi nghỉ mát trước khi trở về Arlington để Mills có thể bắt đầu công việc mới tại Washington, D.C.

Mối quan tâm chủ yếu của Mills trong khoảng thời gian ngắn chạy xe ra sân bay không phải là cuộc khởi hành sắp tới của gia đình ông, mà là người bạn trẻ Việt Nam, người vài tuần nữa sẽ rời Sài Gòn tới Costa Mesa, California, để học báo chí tại Trường Orange Coast. Mills và vợ, bà Janet, đã mua tặng Ẩn chiếc va li mới và dặn đi dặn lại rằng khí hậu California không nóng ẩm như Sài Gòn.

…Mills gặp Ẩn lần đầu vào năm 1956 khi đang là nhân viên của Bộ Ngoại giao, làm việc trong lĩnh vực thủy điện, hoặc ít nhất thì đây là vỏ bọc của ông ta. Là bạn thân của điệp viên CIA huyền thoại Lou Conein, Brandes thực ra làm công tác bí mật nhằm giúp chính quyền Ngò Đình Diệm đánh bại lực lượng Việt Minh Cộng sản.(2) Conein và Brandes từng hoạt động chung một tổ trong Cơ quan tình báo Chiến lược (OSS)(*) trong Thế chiến II. Năm 1954, Conein chuyển tới hoạt động trong chiến dịch bí mật của Edward Lansdale ở Bắc Việt, tổ chức một nhóm bán quân sự chống Cộng để cài lại nhằm phá hoại các cơ sở công nghiệp và giám sát một chiến dịch gián điệp.(3) Cũng chính Conein đã điều Brandes tới Việt Nam để tham gia chiến dịch chống Cộng. Khi nghe tôi kể về các hoạt động ngầm của Brandes, Ẩn thú nhận “tôi chưa từng biết điều đó”. “Tôi biết Mills Brandes là một người chống Cộng hăng hái, nhưng tôi không rõ mối quan hệ giữa ông ấy và Lou Conein. ” (Kỳ 13 – chương 2)

  1. Bị Cộng Sản bắt?

Chuyến đi đáng nhớ ấy còn có một câu chuyện không thể quên nữa; đấy là cái hôm Mills quẹo nhầm vào một con đường hẻo lánh và đột nhiên lính Việt Minh bao vây chiếc xe. Lũ trẻ sợ khiếp vía. Đầu tiên Ẩn trấn an mọi người, bảo cả gia đình hãy bình tĩnh trong khi ông đi nói chuyện với những người kia. Không ai dám nhúc nhích hoặc nói điều gì. Sau một lát chỉ chỉ trỏ trỏ, Ẩn trở lại và chỉ cho Mills cách quay lại đường lớn. Không biết Ẩn đã nói gì nhưng có vẻ như lời ông rất hiệu nghiệm bởi toán du kích nhanh chóng biến vào khu rừng ven đường.

Tối hôm đó, Mills tập hợp cả gia đình và dặn mọi người không bao giờ quên ơn cứu mạng của Ẩn. “Nếu không có chú ấy thì tất cả chúng ta đã bị giết” nhiều năm về sau, những người con vẫn nhớ như in lời cha trong ngày hôm ấy….” (Kỳ 13 – chương 2)

  1. Ẩn Thuyết phục Cộng sản?

“…Ẩn kể với tôi rằng, khi nói chuyện với toán Việt Minh,ông bảo mình là hướng dẫn viên du lịch cho gia đình trẻ người Mỹ này và cả nhóm đang bị lạc đường do không rành nơi đó.“Tôi bảo, họ chẳng làm hại ai cả và Mills cũng không làm việc cho chính phủ”. Tôi ngờ rằng Ẩn không chỉ nói có vậy nên tiếp tục khơi gợi để ông kể tiếp. Tuy nhiên, “có những chuyện dù năm mươi năm đã trôi qua tôi vẫn không thể nói ra được”, ông nói bằng một chất giọng như gợi ý rằng chúng tỏi nên chuyển sang đề tài khác.” (Kỳ 13 – chương 2)

Nhận xét: Đơn giản quá nhỉ? “lính Việt Minh” chỉ thế thôi sao?

Ẩn không muốn nói? Hay Ẩn không nhớ? Hay chỉ là chuyện phịa?

Có thật là họ đã bị “lính Việt Minh bao vây chiếc xe”? Nếu chuyện này là thật thì liệu Ẩn có thể thuyết phục để “lính Việt Minh” thả họ?

Không bao giờ “lính Việt Minh” lại thả một kẻ mà “I knew Mills Brandes was a fierce anti-Communist”

Không bao giờ! (Rõ ràng lúc ý Ẩn có là Siêu Điệp Viên của Cộng Sản thật thì cũng không thể tiết lộ!)

Và nếu câu chuyện là thật, thì một kẻ mà “I knew Mills Brandes was a fierce anti-Communist” khi bị Cộng sản bắt, rồi Ẩn nói câu gì đó mà được tha, thì người “fierce anti-Communist” kia có nghi ngờ Ẩn là Cộng không? Lộ mất ông Ẩn ơi.

Phịa! (Lưu ý nhân vật trong câu chuyện đã … chết!) Mời xem tiếp:

  1. Cha cháu không còn sống.

“Khi tôi hỏi Jul và Jud về phản ứng của cha họ khi nghe tin Ẩn là một điệp viên Cộng sản, hai người cho biết, “Bố bảo rằng ông Ẩn là một người bạn của gia đình, bố không phán xét ông ấy. Chúng tôi yêu Việt Nam, yêu ông Ẩn, chúng tôi hiểu tinh thần dân tộc, người dãn Việt Nam là bạn bè của chúng tôi. Ông Ẩn đã làm điều phải làm, cho đất nước, cho gia đình ông ấy. Ông ấy đã vun đắp tình bạn cho tương lai. Ông ấy đã tham gia trò chơi một cách thông minh nhất”.(4)

…(4) Sau khi tôi trao lại lá thư mà cha của Jul đã gửi từ mấy chục năm trước, Jul đã gửi tới ông Ẩn thông điệp này: “Chú Ẩn, cháu rất mến chú… Chú là người bạn thân nhất của gia đình hồi ở Việt Nam. Thật đáng tiếc cha cháu không còn sống tới ngày hôm nay để gửi lời chào tới chú”.” (Kỳ 13 chương 2 và Chú thích chương 2)

Nhận xét: Phịa là chắc chắn, bởi không thể thuyết phục Cộng Sản như Ẩn đã kể!

  1. Cộng sản như thế này cơ mà:

“Đợt tấn công được gọi là Tết Mậu Thân lần hai cũng mang dấu ấn của chiến dịch đột nhập thành công vào khu vực Chợ Lớn, nơi vào ngày đầu tiên của chiến trận, có bốn nhà báo của Time và Reuters bị Việt Cộng giết.(60)

Một người bạn của Ẩn, phóng viên John Cantwell của tờ Time, thiệt mạng cùng với Michael Birch của hãng thông tấn AAP(*), Ronald Laramy của Reuters và Bruce Pigott, trợ lý trưởng phân xã Reuters tại Sài Gòn.

Nhóm này đang di chuyển bằng xe Jeep thì phát hiện một cột khói ở Chợ Lớn. Tiến về phía khói bốc lên, họ nhanh chóng bắt gặp một dòng người chạy trốn Việt Cộng. Các phóng viên tiếp tục đi, bỏ ngoài tai các lời cảnh báo cho đến khi họ tới một giao lộ vắng thì bắt gặp một toán Việt Cộng. Cantwell, lúc ấy làm tài xế, cố tìm cách quay xe lại nhưng đã quá chậm. Khi viên chỉ huy Việt Cộng tiến lại gần chiếc xe Jeep, Birch hét lẽn, “Báo chí”, sử dụng một từ tiếng Việt để chỉ các nhà báo. Tay súng Việt Cộng đáp lại một cách đầy nhạo báng “Báo chí”, rồi nhả ba viên đạn từ khẩu 45 ly vào phóng viên.(61)

…(60) “Reds Showed No Mercy in Slaying 4 Newsmen”. Tạp chí Time, 10-5-1968. Một phóng viên, là Frank Palmos, 28 tuổi, là nhà báo tự do người Úc, đã trốn thoát và kể lại câu chuyện.(61) Sách đã dẫn.” (Kỳ 31 – chương 5)

  1. Nội dung lá thư chỉ là tâm sự của một người bạn, không nhắc gì tới câu chuyện “Bị Cộng Sản bắt”.

“Ẩn luôn mong nhận được tin tức từ Mills, nhưng lá thư này mang đến cho ông những tin tức gây xáo động. “Hy vọng anh không phiền lòng về việc chúng tôi tham khảo ý kiến anh những vấn đề liên quan đến quan hệ Việt – Mỹ”, Mills Brandes viết trong thư. “Chúng tôi làm thế bởi chúng tôi rất quan tâm về mối quan hệ này và bởi chúng tôi biết rằng anh sẽ đưa ra ý kiến thẳng thắn nhất của mình. Sau tất cả, anh chính là người đã dạy cho tôi và gia đình tôi phần lớn những gì mà chúng tôi biết về đất nước của anh”. (5)

Gửi kèm thư là bốn bài báo, bao gồm bài viết về “sự kiện chính quyền Việt Nam phát hiện nhiều ký giả Cộng sản ở miền Nam”. Mills cảnh báo Ẩn rằng những vụ bắt giữ này “đã chỉ ra mối đe dọa từ Cộng sản cũng như cho thấy nhận thức của một số người về sự tồn tại của mối đe dọa đó. Chúng tôi không có những cán bộ tuyên truyền làm việc ‘toàn thời gian’ tại đất nước này, mà chỉ có ‘một nền báo chí tự do’ mà anh sấp sửa nghiên cứu. Nhiều lúc tôi cho rằng đất nước tôi đang đánh nhau với hai tay bị trói chặt ở sau lưng. Hy vọng rằng việc chúng tôi không thuận với chương trình tuyên truyền được Chính phủ Mỹ tài trợ để đối đầu với Cộng sản sẽ không bị bạn bè diễn dịch rằng đó là do chúng tôi hèn nhất.

“Tôi phải thừa nhận rằng ở đất nước của anh và các nước khác tại Viễn Đông, tôi đã gặp nhiều người hiểu biết về chiến lược và chiến thuật của Cộng sản hơn so với những người tại Mỹ. Tôi chỉ là một cá nhân và không phải là một hình mẫu hợp lý cho trong nước lẫn nước ngoài – có lẽ là không phải. Nếu, một ngày nào đó, nhân dân tôi được phép hiểu đúng bản chất chủ nghĩa Cộng sản trên thế giới – một thế lực quỷ quyệt đang âm mưu thống trị thế giới bằng sự kiểm soát của một vài cá nhân điên khùng – thì khi đó chủ nghĩa Cộng sản sẽ bị diệt vong. Tôi chưa nghĩ rằng nhân dân chúng tôi đã nhận thấy toàn bộ hình hài mối đe dọa này.

Thêm vào đó, tôi không tin chúng tôi đã biết rõ rằng vũ khí có sức mạnh lớn nhất để chúng tôi tiêu diệt Cộng sản, đó là sự thật, lòng chân thành và phẩm hạnh cá nhân”.”

…(5) Mills cũng cố thuyết phục Ẩn viết một lá thư gửi báo Washington Post để đáp lại lá thư vừa mới được đăng của Thiên Kim, một “cô bé Việt Nam” đã gửi những lời chỉ trích về chính sách ngoại giao của Mỹ đăng trên tờ báo này vào ngày 25-2 (thư riêng, 24-3-1958).” (Kỳ 13 chương 2 và Chú thích chương 2)

Nhận xét: Phịa mà thôi! (cả 2 câu chuyện)

Như vậy thì chắc chắn Ẩn đã chẳng phải người “cứu mạng Mills C. Brandes“! Phịa được một chuyện thì chuyện 2 không khó!

Như vậy thì chắc chắn Ẩn đã chẳng phải người cứu“Robert Sam Anson“!

Sự thực thì chưa chắc “Mills C. Brandes” đã bị bắt (Vì Ẩn kể sau khi “Mills C. Brandes”  đã chết! (Người chết bịa sao chẳng được?)

Sự thực thì “Robert Sam Anson” đã được trao trả như trao trả một nhà báo mà thôi.

Phịa mà thôi! (cả 2 câu chuyện)!

6. Từ lá thư mà kết luận: “vỏ bọc của ông vẫn chưa hề hấn gì”?

“Từ lá thư này, Ẩn nhận ra hai điều quan trọng. Thứ nhất, ở trong nước, chính quyền Diệm đã thực hiện một cuộc thanh trừng nhằm vào những người cảm tình với VC (*), và thứ hai, vỏ bọc của ông vẫn chưa hề hấn gì. ” (Kỳ 14 chương 2)

Nhận xét: Siêu điệp viên mà đơn giản thế thôi sao?

III. Ẩn tiếp tục phịa láo!

  1. Ẩn giỏi hơn cả sếp.

““Tôi bất ngờ trước cuộc đảo chánh”, Ẩn nói. “Người Mỹ đã đầu tư vào Diệm quá nhiều, nhưng Lansdale là người duy nhất có thể kiềm chế ông ta. Cấp trên của tôi đã nhận định sai rằng sau khi lật đổ Diệm, Mỹ cũng sẽ rút khỏi Việt Nam. Tôi phá lên cười và bảo, ‘Không đâu, họ đang tới đây và các anh nên chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lớn’. Tôi nói với họ rằng ông Diệm cũng chống việc Mỹ đưa quân vào và đó là một lý do nữa để CIA lật đổ ông ta. Ông ta phải trả giá vì đã vượt ra khỏi cái dây xích của người Mỹ”.” (kỳ 27 – chương 4)

“Ông Ẩn cho biết nguồn cung cấp chính các thông tin về Nguyễn Khánh là thành viên CIA Lou Conein, nhưng tôi ngờ rằng ông còn có các nguồn khác nữa. “Một ngày nọ, Lou Conein trở về sau chuyến bay bằng trực thăng với Nguyễn Khánh và hét lên với tôi, ‘Ẩn, gọi cho vợ con và gia đình ông thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi đây. Mất sạch rồi. Đất nước của ông sắp rơi vào tay Cộng sản rồi. Mọi việc tệ hơn tôi tưởng, Khảnh đã lên giường với Mặt trận Dân tộc Giải phóng’. Ông Ẩn giải thích rằng trong khi đang ngồi chung máy bay, Conein quyết định “thử” Khánh bằng cách nói vài câu dẫn tới ý niệm rằng “bây giờ có lẽ đã đến lúc tìm kiếm một chính phủ liên minh và đàm phán với Mặt trận Dân tộc Giải phóng”.

Khánh sập bẫy ngay khi nói rành mạch, chi tiết ý nghĩ của mình với Conein” (kỳ 27 – chương 4)

  1. Cứu tờ Time “khỏi bị sập vào những cái bẫy”?

“Như để chứng tỏ sự trung thành của mình với tờ Time, Ẩn thường xuyên khẳng định rằng ông đã nhiều lần “cứu” tạp chí này khỏi bị sập vào những cái bẫy được dựng lên để chơi khăm phóng viên. Cựu nhân viên CIA Frank Snepp, người từng phục vụ tại Việt Nam trong hai nhiệm kỳ trong vai trò sĩ quan phản gián và phân tích, nhận diện Shaplen như là một mục tiêu của trò dùng thông tin giả để đánh bẫy do CIA thực hiện với mục đích duy nhất là vạch mặt (bằng cách tạo ra) một trường hợp thiên vị Việt Cộng trong đưa tin.(36)Ẩn kể với tôi rằng ông từng biết một câu chuyện bịa đặt về một nhóm phản bội gồm những thành viên Việt Cộng bất mãn lên kế hoạch lật đổ ban lãnh đạo Mặt trận Giải phóng Dân tộc. Một vài nhà báo dính bẫy đã đến vùng Long Khánh để gặp một đại diện Mặt trận, và người này kể cho họ về một âm mưu phản loạn tại tỉnh Sông Bé. Jean-Claude Pomonti viết một bài báo dài nhan đề “Đảo chính trong rừng rậm” đăng trên trang bìa tờ Le Monde.(37) Bài viết được nhiều hãng tin lấy lại. Rắc rối duy nhất trong vụ này: đây chỉ là một trò tung tin thất thiệt của CIA nhằm hạ uy tín các nhà báo. Ẩn kể với tôi rằng Pomonti đã một phen bẽ bàng còn danh tiếng nghề nghiệp của ông ta sụt giảm nghiêm trọng.” (kỳ 29 – chương 5)

“Trưởng văn phòng của Time Stanley Cloud từng muốn cử phóng viên đi đưa tin vụ này, nhưng Ẩn đã can ngăn ông ta không làm điều đó bởi biết rằng đây là tin thất thiệt, ông hỏi Cloud rằng làm sao có thể xảy ra một vụ lật đổ ở trong rừng mà không ai khác biết được? Khi bài viết của Pomonti được đăng tải, Cloud gọi Ẩn tới văn phòng và hét lên, “Tại sao, tại sao, tại sao chúng ta không đãng bài này; tại sao cậu không đi đưa tin?” Ẩn chỉ có thể nói với ông ta rằng, “Này, các nguồn tin của tôi cho biết đấy là tin giả, không hề có vụ đảo chính nào cả. Tin tôi đi, tôi đảm bảo nguồn tin của tôi đúng”. (38) Khi tôi đem chuyên này nói lại với Cloud và McCulloch, họ thừa nhận rằng đã có nhiều lần Ẩn khuyên can họ né tránh những vụ tung tin thất thiệt, có khi là tin giả được cố ý tạo ra và có khi là thông tin không chính xác.(39)” (kỳ 30 – chương 5)

  1. Ẩn giúp nhà báo Mỹ vào mật khu?

“Ẩn cảm thấy rất tệ khi không thể ngăn bạn mình là Jean- Claude Pomonti vào rừng, và vài tháng sau đã giúp Pomonti liên lạc với phát ngôn viên thực sự của Mặt trận Dân tộc Giải phóng bằng cách hướng dẫn cho đồng nghiệp cách đi đến một khu vực giải phóng.(40) Theo Pomonti, sau khi ký Hiệp định Paris, rất nhiều phóng viên muốn tới các “vùng giải phóng” của Việt Cộng để viết bài về “phía bên kia”. Một buổi chiều nọ, Ẩn tới gặp ông tại phòng của ông ở khách sạn Continental. Hai người tán gẫu, và đến khi ra về, Ẩn bất chợt nói rằng nếu Pomonti muốn khám phá một khu vực của Việt Cộng, ông có thể đi theo đường xuống Mỹ Tho (cách Sài Gòn chừng sáu mươi cây số về phía nam), khi gần đến Mỹ Tho, rê qua đường về phà Mỹ Thuận, và trước khi tới bến phà, thì dừng chân ở một ngôi làng có tên gọi Mỹ Quý. Rồi Ẩn nói, “Người ta bảo rằng từ đó thì có thể vào [khu vực của Việt Cộng]”. Ngày hôm sau, Pomonti cho biết nhóm của ông đã tới được “vùng giải phóng của Việt Cộng”, nơi ông được chào đón với băng rôn mang dòng chữ, CHÀO MỪNG CÁC NHÀ BÁO QUỐC TẾ. Pomonti ở hai ngày trong “vùng giải phóng” và được xem một buổi diễn văn nghệ.“Tôi giúp đỡ Pomonti trong lần thứ hai là để bù đắp cho việc đã không nói gì trong lần đầu”, Ẩn giải thích. “Tôi đã cứu tờ Time khỏi tình huống bẽ bàng, nhưng nếu tôi khuyến cáo Pomonti nữa thì sẽ không còn ai tới nghe câu chuyện ngụy tạo, thế là vỏ bọc của tôi sẽ bị lột ngay”.Ẩn đã nói với bà Nguyễn Thị Ngọc Hải, người Việt Nam viết hồi ký cho ông, rằng: “Cuộc sống người ta một nghề, mình hai nghề, một nghề đi theo cách mạng, một nghề bám ở đây, để tự túc lâu dài, nghề báo không bao giờ rảnh. Hai nghề này rất mâu thuẫn nhau, nhưng lại giống nhau. Một đằng lấy được tin tức gì phân tích ra sao giấu đi như mèo giấu cứt là tình báo. Đằng khác thì lấy được tin gì, phân tích ra sao thì đăng toạc móng heo lên báo, phát thanh lên đài! Đó là làm nghề báo chí”. (41)” (kỳ 30 – chương 5)

Nhận xét: Vậy mà Ẩn không bị nghi ngờ sao?

Ai báo để “vùng giải phóng của Việt Cộng”, nơi ông được chào đón với băng rôn mang dòng chữ, CHÀO MỪNG CÁC NHÀ BÁO QUỐC TẾ”?

Nếu thật vậy thì rõ ràng Ẩn đã bị lộ! “Pomonti” không hỏi sao Ẩn tài thế à?

Mà đúng vậy thì rõ ràng là Ẩn đã công khai chuyện “Ẩn thân Cộng”! Ông dám không?

Ở đây cho thấy “Pomonti” đã đi theo con đường chính nghạch (Là lúc VC chủ động tiếp “NHÀ BÁO QUỐC TẾ” (Nhân một sự kiện nào đó) chứ chẳng phải Ẩn giúp, ấy vậy mà khi Ẩn kể vậy thì “Pomonti” cũng chẳng phản ứng gì. (Từ đây mà nhìn lại những câu chuyện Ẩn kể phịa mà một số người cũng chẳng hề phản ứng – như “Pomonti” mà thôi.)

  1. Ai ở CIO cũng coi tôi là người nhà

“Ẩn quay trở lại thời kỳ trước đó rất lâu với các đầu mối trong CIA, bắt đầu với Lansdale, Conein và Phillips. Sau cuộc đảo chính chống Ngô Đình Diệm bất thành năm 1960, chỉ huy trưởng chi nhánh Sài Gòn của CIA là William Colby đề nghị bác sĩ Trần Kim Tuyến thành lập Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo (CIO). Tuyến tập hợp vào nhóm lên kế hoạch toàn những người mà ông ta biết rõ là có thể tin cậy được, và tất nhiên Ẩn là một trong số đó.(69) “Ai ở CIO cũng coi tôi là người nhà”, Ẩn nói. “Họ là nguồn tin quý giá nhất đối với tôi trong cuộc chiến tranh”. Nhóm này hợp tác chặt chẽ với CIA để tạo ra một tổ chức tương đương cho Việt Nam Cộng hòa.” (Kỳ 32 – chương 5)

  1. Cộng sản thương người?

“HAI VỤ VIỆC CÓ THỂ CHỨNG MINH rõ ràng nhất cho sự khách quan rạch ròi của Ẩn đối với nghề kép của mình và đánh tan lời buộc tội về hoạt động tung tin thất thiệt xảy ra trong Chiến dịch Lam Sơn 719 và Chiến dịch Xuân – Hè 1972.

Ngày 8 tháng 2 năm 1971, hai mươi ngàn lính Việt Nam Cộng hòa tiến qua vùng cán chảo của Lào để cắt đứt Đường mòn Hồ Chí Minh trong một chiến dịch có tên gọi “Lam Sơn 719”, một danh từ nhằm tôn vinh Hoàng đế Lê Lợi, người chào đời tại làng Lam Sơn và sau đó đã đánh bại cuộc xâm lược của Trung Hoa vào thế kỷ 15.(70) Mục tiêu trực tiếp đầu tiên là thị trấn Tchepone, cách biên giới Việt Nam chừng bốn mươi cây số. Thị trấn này nằm kề bên Đường 9 và trên thực tế tất cả các tuyến nhánh của Đường mòn Hồ Chí Minh đều đi xuyên qua khu vực này.Chuyện Ẩn gửi trước bản phân tích của mình dự báo về chiến dịch ở Lào là hiển nhiên. “Ai cũng biết trước rất rõ về nước Lào, trừ những người lãnh đạo”, ông Ẩn nói với tỏi. “Trong số các đầu mối tiếp xúc đầu tiên của tôi có một đại tá Quân lực Việt Nam Cộng hòa, các lính dù và lực lượng đặc biệt. Tôi nhớ cái hôm gặp viên đại tá, người vừa vắng mặt tại Sài Gòn trong vài ngày. Da ông ta rám nắng, và tôi biết ông ta vừa đi đâu đó về, vì thế tôi hỏi, ‘ông vừa đi câu cá ở Nam Lào về hả?’ Ông ta cười và ngay lúc đó tôi biết câu trả lời là gì. Tôi rất lo lắng bởi tôi biết điều gì đang chờ đợi tất cả họ ở đấy. Tôi bảo ông ta nên cẩn thận và nhìn vào các tấm bản đồ về hoạt động của quân Cộng sản. Tôi không thể phá hỏng kế hoạch của phía bên kia, nhưng tôi muốn những người bạn của tôi cẩn trọng”.

Một trong những điều mà tôi cảm thấy tiếc là đã không đề nghị Ẩn nói kỹ càng về cuộc xung đột hay căng thẳng nội tâm giữa việc biết bạn bè mình đang bước vào một cái bẫy kinh khủng mà ông và những người khác đã góp sức để giăng ra, và việc chẳng thể làm gì khác ngoài câu nói, “Hãy cẩn trọng”. Tôi phần vân không biết trong cuộc đời của ông, ông có trải qua những đêm mất ngủ hay cảm thấy băn khoăn về mặt đạo đức hay không.” (kỳ 32 – chương 5)

  1. Bạn với “Minh Cồ” và khuyên “Minh Cồ” không ứng cử Tổng Thống.

“Lúc 12 giờ 10 phút buổi trưa, những chiếc tăng đầu tiên của Giải phóng quân Nhân dân húc đổ cổng Dinh Tổng thống. Chỉ vài phút sau, cờ của Chính phủ Cách mạng Lâm thời được kéo lên. Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa, ông Dương Văn Minh, tức người bạn cũ “Minh Cồ” của Ẩn, đang điều hành chính quyền Sài Gòn trong những giây phút cuối cùng. “Chế độ cũ đã sụp đổ hoàn toàn”, Đại tá Bùi Tín nói với Minh Cồ. ”Ông không thể chuyển giao thứ mà ông không hề có. Ông phải lập tức đầu hàng vô điều kiện”. Để giảm bớt căng thẳng giữa những người Việt Nam với nhau, Bùi Tín hỏi Minh Cồ có còn chơi quần vợt không, và hỏi về bộ sưu tập lan rừng nổi tiếng với hơn sáu trăm loài của ông. Bùi Tín hỏi tại sao ông lại để tóc dài thế, bởi trước đầy ông từng thề là để tóc ngắn chừng nào ông Thiệu còn làm tổng thống. Minh Cồ cười lớn, nói rằng ông không ngạc nhiên khi miền Bắc chiến thắng trong cuộc chiến này, bởi đội ngũ tình báo đã giúp họ cập nhật được đầy đủ thông tin.Minh Cồ là một trong những lãnh đạo miền Nam Việt Nam được mến mộ nhất. Hồi tháng 10 năm 1971, Ẩn đã thuyết phục ông Minh không đứng ra với tư cách là lãnh đạo cánh ôn hòa để tranh cử tổng thống với Nguyễn Văn Thiệu. “Minh Cồ tới hỏi ý kiến tôi. Ông ấy là bạn của tôi và ông ấy biết tôi có thể đưa ra phân tích khách quan. Tôi nói với ông ấy rằng, ông Thiệu muốn ông ra tranh cử để cho cuộc đua có về gay cấn. Nếu ông Minh ra tranh cử, người Mỹ sẽ coi ông ấy như tấm thảm đỏ, bởi người ta cần ông ấy để làm cho cuộc bầu cử có sắc thái dân chủ, đến khi ông ấy thua cuộc thì người Mỹ sẽ đạp lên ông ăy như cách họ giẫm chân lên thảm đỏ. Họ muốn ông Thiệu thắng cử. Ông ấy là người của họ”. Ẩn cho biết lúc ấy ông Minh cố gắng tranh luận, nhưng Ẩn đã bảo ông ta, “Xem nhé, ông sẽ thua, cho dù thực tế là nếu ông thắng thì tôi vẫn sẽ có tin nóng”. Ẩn cũng nói với Shaplen điều tương tự: “Ông Minh sẽ ra tranh cử, nhưng rồi sẽ bỏ cuộc vào giai đoạn cuối để giữ uy tín. Rồi thì ông ta trở về chăm sóc phong lan… Bầu cử đâu có chân thực bao giờ, vậy thì nó sẽ tạo ra điều gì khác bỉệí?”(68) Vào ngày 3 tháng 10 năm 1971, tám mươi bảy phần trăm trong số bảy triệu cử tri đủ tư cách đã đến các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chỉ có một ứng viên, và ông Thiệu đã giành được chín mươi tư phần trăm phiếu bâu. Đây chính là điều mà Cộng sản đã trông đợi để hạ uy tín miền Nam.” (kỳ 37 – chương 6)

Nhận xét: Toàn chuyện Phịa láo cả!

http://suthatdangcsvn.org/2015/09/07/bai-9-nhung-cau-chuyen-phia-lao/#more-2201

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s