SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: ROBERT SHAPLEN: Phần I. Chương 3: BÀI 11: THÀNH TÍCH MÀ BỊ GIÁM SÁT – KIÊN ĐỊNH MÀ LẠI NGHI NGỜ!


ROBERT SHAPLEN: MỘT NHÀ BÁO Ở NEW YORK TIME ĐÃ BỊ GIẾT BỞI CỘNG SẢN VIỆT NAM
BÀI 11. THÀNH TÍCH MÀ BỊ GIÁM SÁT – KIÊN ĐỊNH MÀ LẠI NGHI NGỜ!
SEPTEMBER 14, 2015
1

Chương 3. Cộng sản ăn cháo đá bát? Không! Sự thật là một cái gì đó nhiều hơn thế!

Bài 11. Thành Tích mà bị Giám sát – Kiên định mà lại nghi ngờ!

Trong câu chuyện của Phạm Xuân Ẩn ta thấy nổi lên một mâu thuẫn khó lý giải đó là: Phạm Xuân Ẩn- Một điệp viên ngoại hạng mà chính kẻ thù cũng phải vị nể! Với những thành tích của ông ta đã được báo chí ghi nhận, được Cs VN tặng thưởng nhiều huân chương cao quý, phong hàm Thiếu Tướng và Anh Hùng… Nhưng ông ta lại bị giám sát rất chặt chẽ! Việc giám sát Ẩn cho thấy còn hơn là giám sát những Nhà Dân Chủ – những người mà CS VN coi là kẻ thù của họ!

Lý do của việc giám sát là do Phạm Xuân Ẩn đã giúp trùm mật vụ Trần Kim Tuyến chốn thoát! Một lý do rất … Tắc ơ!

Liệu trùm mật vụ Trần Kim Tuyến có cần đến Ẩn giúp để ra khỏi Việt Nam vào tháng 4/1975?

Giả sử trùm mật vụ Trần Kim Tuyến yếu kém đến độ cần tới Ẩn giúp để ra khỏi Việt Nam thì việc đó có ai biết? Ai làm chứng?

Giả sử có người biết mà tố cáo Ẩn thì người đó có đủ uy tín để thắng “Một điệp viên ngoại hạng mà chính kẻ thù cũng phải vị nể”? Chỉ một tố cáo của người đó mà đánh đổ cả một người Kiên trung suốt 20 năm trong lòng địch?

Vì sao Mười Hương  và Cấp trên đã: “Khi kế hoạch được trình lên, cấp trên có phần nghi ngại khả năng Ẩn ra đi sẽ không trở về.Nhưng tôi rất tin tưởng người thanh niên ấy nên đã quyết bảo vệ quan điểm của mình. Cuối cùng, cấp trên đồng ý” thì nay lại không tin Ẩn đến độ: “Điều này trở nên rõ ràng nhất khi cả người Mỹ lẫn người Việt Nam đều thắc mắc về một số hành động của ông.Ẩn không được phép rời Việt Nam để dự lễ tốt nghiệp của con trai tại trường North Carolina ”

“…Khi Phạm Xuân Ẩn xin thị thực tới Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con, người ta đã từ chối. Ông không bao giờ được phép rời Việt Nam.”?

Bây giờ Mười Hương không tin tưởng nữa sao?

Hay CS VN là đồ ăn cháo đá bát?

Vì sao trước việc trở về có thể bị án Tử, mà người đó vẫn về: “ không hề nao núng.” Mà nay lại không tin Ẩn đến độ: “… Năm 1988, Bob Shaplen tới Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị được gặp Ẩn. Lần đầu tiên, cơ quan an ninh đã cho phép gặp mặt, với điều kiện là một đại diện của Bộ Ngoại giao cũng có mặt. Khi cuộc tái ngộ sắp kết thúc, Ẩn đề nghị người bạn ở Bộ Ngoại giao ban cho một đặc ân: Liệu ông và Shaplen có thể đi ăn tối chung hay không? Đề nghị được chấp thuận. ”?

Một thanh niên trẻ, mới ngoài 20 tuổi, một nước Mỹ tư sản với biết bao cám dỗ, một sự trở về với hiện thực là án Tử mà “vẫn không hề nao núng” thì nay vì sao lại sợ một ông già(với huân chương chiến công đầy mình, một Thiều tướng, Anh hùng tình báo) nao núng ngay trên quê hương đã vừa mới được Giải Phóng khỏi ách áp bức nô lệ? Vì sao lại sợ Một điệp viên ngoại hạng nao núng ngay trên quê hương có một chế độ Dân chủ gấp ngàn lần Dân chủ tư sản?

Tất cả những thắc mắc trên sẽ không thể lý giải nổi nếu không tin: Ẩn là một Điệp Viên VẼ! Mà họa sĩ tài ba chính là “Nhà chỉ huy tình báo chiến lược Trần Quốc Hương, Nguyên bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ huy mạng lưới tình báo chiến lược chống Mỹ, Trưởng ban nội chính TW.”!

Điều gì để Ẩn buột mồm mà nói: “Tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của họ nếu nói hoặc làm điều gì đó sai”? Điều gì mà có thể: “hủy hoại sự nghiệp của họ”? Nếu Ẩn không là một Điệp Viên VẼ?

I. Thành tích.

  1. Các nguồn tin của Ẩn … là “hoàn hảo”, là “trung tâm của thành công”:

“Hay như các báo cáo năm 1965 của Ẩn về việc Mỹ cam kết tăng quân; hay các báo cáo chi tiết của ông trước Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968; và bản phân tích năm 1974 của ông về việc Mỹ sẽ không thể nào quay trở lại để giúp đỡ đồng minh đang khốn cùng của họ, Việt Nam Cộng hòa.

Các nguồn tin của Ẩn từ trong chính quyền và Quân lực Việt Nam Cộng hòa là hoàn hảo. Những báo cáo được mã hóa của Ẩn đã dẫn tới cuộc tổng tấn công cuối cùng để thống nhất đất nước. Ông Mai Chí Thọ nói với tôi rằng các báo cáo của Ẩn tới Trung ương Cục miền Nam là trung tâm của thành công.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 3: Con người thực của Phạm Xuân Ẩn là ai?)

“…Sự xuất hiện của trực thăng Mỹ và các trận càn của Quân đội Việt Nam Cộng hòa đã gây ra tổn thất nặng nề cho Việt Cộng. Nhiệm vụ của ông Ẩn là phân tích các chiến thuật mới để những nhà lãnh đạo quân sự Cộng sản có thể xây dựng các đối pháp. “Họ tin tưởng tôi nên đưa cho tôi những tài liệu này, kể cả ông Tuyến”, ông Ẩn nói. “Vì thế tôi đọc tất cả, nói chuyện với các cố vấn Mỹ và bạn bè tôi vừa đi huấn luyện về, rồi tôi viết báo cáo, chỉ có vậy thôi. Khi mà tôi đã có tài liệu rồi thì mọi chuyện trở nên đơn giản… Tất cả những gì tôi làm là đọc tài liệu của họ, tham dự các buổi họp báo, lắng nghe người ta nói, đưa ra sự phân tích và sau đógửi báo cáo vào rừng. Tôi không biết điều gì xảy ra tiếp sau đó cho tới mãi nhiều năm về sau”.

Trong giai đoạn 1961 – 1965, ông Ẩn đã gửi đi hầu như mọi tài liệu quan trọng liên quan đến kế hoạch quân sự và dân sự phục vụ các chiến dịch ở miền Nam.

…Điều mà Lansdale không biết đó là mọi thứ ông Ẩn nắm được đều sẽ được gửi ra Hà Nội. “Năm 1962, Hai Trung gửi ra hai mươi bốn cuộn phim của tất cả các kế hoạch liên quan tới chiến lược Chiến tranh Đặc biệt của Mỹ”, Mười Nho, cấp trên trực tiếp của Ẩn hồi đó, kể. “Trong đó bao gồm kế hoạch tổng thế của cuộc chiến, các tài liệu về xây dựng lực lượng quân sự, sự hỗ trợ của quân Mỹ, kế hoạch lập ấp chiến lược, kế hoạch tái chiếm vùng giải phóng và kế hoạch củng cố lực lượng ngụy quân bằng trang thiết bị quân sự của Mỹ”. (28)

Ông Mười Nho tự tay rửa phim; và ông run lên khi thấy toàn bộ báo cáo của Staley và Taylor hiện ra trước mặt. “Có cả tỉ đôla cũng không thể mua được những tài liệu như vậy. Việc hiểu địch đã giúp ta có kế hoạch chủ động đối phó, các đợt càn quét dữ dội của quân ngụy sau đó hầu hết chỉ nhằm vào chỗ trống… Thất bại hoàn toàn trong trận Ấp Bắc đã buộc Mỹ phải chấm dứt theo đuổi kế hoạch chiến tranh đặc biệt và tìm kiếm một chiến lược mới”.(29)

Khi tôi hỏi Mai Chí Thọ rằng ông ta đánh giá đóng góp nào của Phạm Xuân Ẩn là qúy giá nhất, ông ta đã khiến tôi ngạc nhiên khi nói, “Ông Ẩn gửi cho chúng tôi mọi thứ về chương trình bình định hóa, ấp chiến lược, nhờ đó mà chúng tôi có thể lập đối pháp để đánh bại họ.” Nhưng ông Ẩn đã không nhận được huân chương nào cho các hoạt động đó, tôi bảo. Ông Thọ cười. “Còn rất nhiều công trạng mà ông Ẩn lập nên xứng đáng được thưởng huân chương nữa, nhưng tôi cho rằng đây là đóng góp quan trọng nhất bởi tầm chiến lược của nó.” ” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 25: Hoạt động nổi dậy ở miền Nam)

“Với những đóng góp trong trận Ấp Bắc, Ẩn về sau đã nhận Huân chương Chiến công đầu tiên trong bốn huân chương loại này mà ông được trao tặng. Chỉ có hai tấm huân chương được trao tặng cho trận đánh vào thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh này, một được trao cho Nguyễn Bảy(**) một chỉ huy thuộc Quân giải phóng nhân dân, và tấm còn lại được trao cho phóng viên của Reuters, Phạm Xuân Ẩn, vì những báo cáo mà ông gửi về đã giúp thay đổi tính chất của cuộc chiến.” (kỳ 26 – chương 4)

“…“Chuyện hồi trước thì tôi không được biết, chứ trong thời gian tôi làm cụm trưởng, những năm 72, 73, 74, mỗi năm Mỹ có tài liệu chiến lược gì quan trọng đều bị Hai Trung lấy tuốt luốt hết ráo,” ông Ba Minh, chỉ huy trực tiếp của Ẩn trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến, nói.(6) ” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 33: Đan xen giữa các vai trò)

LB: Công cao như vậy mà sao 30 tháng tư 1975 lại rét thế?

Có gì để bảo đó là của Ẩn? Mà không phải ở kho của VNCH mà sau 1975 thì CsVN mới có?

Mai Chí Thọ đâu rồi mà để Ẩn chịu nhiều oan khuất như vậy? Đâu rồi “Mười Nho tự tay rửa phim; và ông run lên …”?

“những năm 72, 73, 74, mỗi năm Mỹ có tài liệu chiến lược gì quan trọng đều bị Hai Trung lấy tuốt luốt hết ráo” thế mà lại tin việc Ẩn giúp trùm mật vụ Trần Kim Tuyến trốn thoát?

Các nguồn tin của Ẩn … là “hoàn hảo”, là “trung tâm của thành công” thì cái tội giúp trùm mật vụ Trần Kim Tuyến trốn thoát có là gì?

  1. Huân chương chiến công.

“TRONG VÒNG NĂM NĂM sau khi trở về từ Mỹ, Phạm Xuân Ẩn đã nhận hai Huân chương Chiến công nhờ các báo cáo chiến lược và những đóng góp của ông đối với trận Ấp Bắc và quá trình Mỹ hóa cuộc chiến tranh, ông cũng tạo dựng được danh tiếng có lẽ là nhà báo Việt Nam giỏi nhất làm việc cho báo chí phương Tây. Tuy nhiên, trong thập niên sau đó, từ 1965 tới 1975, ông sẽ còn tạo dựng dấu ấn không thể phai mờ đối với hoạt động của ông trong lĩnh vực tình báo cũng như trong vai trò là một ký giả của tờ Time.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 27: Huân chương chiến công)

“Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhân của bốn Huân chương Quân công và sáu Huân chương Chiến sĩ vẻ vang cùng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.” (Kỳ 5 – Chương mở đầu)

Nhận xét: Huân chương như vậy mà lại bị giám sát chặt trẽ thì đây hẳn là một trò đùa! Không hơn!

  1. Không hề nao núng.

(Đại tá Nguyễn Xuân Mạnh (Mười Nho)- Nguyên trưởng phòng điệp báo Tổng cục II Bộ Quốc phòng.: …Ngày đang du học ở Mỹ, được tin Mười Hương bị địch bắt, Phạm Xuân Ẩn vẫn không hề nao núng.Mười Hương là người lãnh đạo trực tiếp, đã tổ chức cho anh sang Mỹ học ngành báo chí. Ẩn tin tưởng rằng Mười Hương sẽ không khai báo, vì thế, sau khi kết thúc khóa học, anh không đi ra nước ngoài mà lập tức về nước để tham gia hoạt động tình báo. Về đến Sài Gòn, Ẩn rất nóng lòng bắt liên lạc với tổ chức. Tôi yêu cầu cô  Tám Thảo (tức Nguyễn Thị Mỹ Nhung, người trước đây từng làm việc với anh Mười Hương) đưa lên mật khu Phú Hòa Đông ở Củ Chi gặp các anh Sáu Dân (Võ Văn Kiệt), Sáu Hoàng (Cao Đăng Chiếm) và tôi. Trong ba người chúng tôi, chỉ có anh Cao Đăng Chiếm từng biết Phạm Xuân Ẩn từ hồi Ẩn còn hoạt động trong tổ chức Thanh niên Tiền Phong và các tổ chức học sinh, sinh viên Sài Gòn Gia Định.

…Sau khi bàn bạc thống nhất, cấp trên giao Phạm Xuân Ẩn về cụm Bến Cỏ (lúc đó cụm mang bí số 201) do tôi phụ trách, yêu cầu tôi không được để mất liên lạc với điệp viên này và tìm cách khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nhất những thông tin tình báo mà Phạm Xuân Ẩn lấy được. Tôi đặt cho Ẩn bí danh X6…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 47: Bản lĩnh – Tầm vóc một con người)

LB: Sao sau 30 tháng 4 – 1975 Phạm Xuân Ẩn không đi gặp họ? Mà lại ngồi nhà để chờ chết nhỉ?

                Kiên cường thế sao sau 30 tháng 4 – 1975 Ẩn lại bị giám sát nhỉ? Dưới chế độ “Của mình” thì ông lại “Nao núng” à?

                Hay CS VN là đồ ăn cháo đá bát?

II. Kiên định.

  1. Đang ở Mỹ không gọi cũng về Việt nam.

“Tôi hỏi ông cảm thấy thế nào về sự nổi tiếng mới đây của ông. “Giờ thì họ đã biết rằng tôi chưa hề làm gì sai trái và tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi đã không phản bội họ. Trong thời gian một năm, họ đã cố gắng thay đổi cách nói chuyện của tôi và, trong thời gian dài hơn thế, cách nghĩ của tôi. Họ có thể làm được gì? Họ không thể đưa tôi ra pháp trường. Họ bảo rằng họ không thích cách nói chuyện của tôi và rằng tôi rất khác biệt. Thậm chí tới ngày hôm nay, họ vẫn chưa biết tôi nắm được bao nhiêu thông tin và tôi biết tới đâu. Tuy nhiên, tôi đã chứng tỏ lòng trung thành đối với họ, nên bây giờ người ta đã có thể hiểu về tôi. Tôi đã dám rời Mỹ để hồi hương, và đây là bài học cho lớp trẻ. Tôi được coi là tấm gương cho nhiều người trẻ về tình yêu nước”.Bình ôxy luôn ở kế bên, và sau hai giờ trò chuyện, Ẩn bảo ông muốn nằm để thở ôxy.” (kỳ 6 – chương mở đầu)

“Cho tới lúc ấy, ông chưa nhận được lệnh phải trở về.

Ở giữa ngã đường quan trọng này, Ẩn đã quyết định rằng cách tốt nhất để phụng sự đất nước là trở về. Tôi rất lo lắng cho gia đình, cho các vị chỉ huy, và cho nhiệm vụ của tôi. Tôi đã tuyên thệ với đảng. Tôi cũng đã ba mươi hai tuổi rồi. Tôi biết rằng sớm muộn gì rồi cũng phải trở về. Nhiều người đang trông cậy vào tôi và sứ mệnh của tôi”.” (kỳ 22 – chương 3)

  1. Biết là có thể bị chết mà Ẩn vẫn về.

“TRỞ LẠI SÀI GÒN VÀO CUỐI THÁNG 9 NĂM 1959 sau hai năm sống ở Mỹ, nỗi sợ lớn nhất của Ẩn là vừa ra khỏi máy bay đã bị bắt đưa đi và rồi vĩnh viễn biến mất. Ẩn sắp xếp để cả gia đình ra đón ông tại phi trường, bởi ông tính toán rằng trong trường hợp mình bị bắt, nếu có nhân chứng thì sẽ tốt hơn. ” (kỳ 23 – chương 4)

Nhận xét: Biết là có thể bị chết mà Ẩn vẫn về. Một người như vậy sao sau 1975 lại bị nghi ngờ? “Tôi đã dám rời Mỹ để hồi hương, và đây là bài học cho lớp trẻ.”

III. Bị giám sát – Tù chung thân không ân giảm!

  1. Bị giám sát.

Chế độ mới đề nghị ông làm việc tại phòng kiểm duyệt, nhưng ông từ chối. Sau đó, ông được yêu cầu huấn luyện các nhà báo Cộng sản, nhưng ông cho rằng đó là chuyện đùa: “Bất cứ ai mà qua tay tôi đào tạo đều có thể bị rút thẻ nhà báo. Tồi có thể dạy cái gì cho các nhà báo Việt Nam về nghề nghiệp của tôi? Nếu họ thực hành đúng cách mà tôi tin tưởng, họ có thể bị đưa đi học tập, vĩ thế thực sự tôi đã không khiến họ tốn thêm tiền bạc cũng như chuốc thêm rắc rối làm gì”.

Vì lẽ đó mà một Phạm Xuân Ẩn đã được cải huấn vẫn gặp rắc rối trong việc sống sao cho hợp với chế độ mới và được tin tưởng. Đó là lý do tại sao mỗi khi có một người bạn ngày xưa tới Thành phố Hồ Chí Minh, giới chức thường thông báo là ông Ẩn không muốn gặp họ hoặc đã đi khỏi thành phố. “Năm 1982, trên đường tới Campuchia, tôi ở lại Sài Gòn vài ngày”, Dan Southerland nhớ lại. “Trong những ngày đó, bất kỳ phóng viên nào đi qua Sài Gòn đều phải làm việc với một ‘cán bộ giám sát’ của Việt Cộng, ông cán bộ mà tôi gặp là một người lớn tuổi tên là Phương Nam. Tôi hỏi ông ta rằng tôi có thể gặp ông Ẩn được không. Phương Nam bảo để kiểm tra xem, rồi sau đó trở lại với câu trả lời: ‘ông ấy không muốn tiếp khách ngoại quốc. Mười ba năm sau, Southerland cuối cùng đã được gặp Ẩn. “Ông ta đã lừa ông đấy”, Ẩn nói với Southerland trong lần gặp đầu tiên sau ba mươi năm. “Tôi đã rất muốn gặp ông”. (17)” (Kỳ 40 – chương 7)

“Stanley Karnow cũng kể câu chuyện tương tự về một chuyến thăm vào năm 1981:

“Tôi đề nghị một quan chức Cộng sản sắp xếp một cuộc gặp giữa tôi và ông ấy”.

“Quên chuyện đó đi’, vị quan chức ngắt lời. “Đại tá Phạm Xuân Ẩn không muốn gặp ông hay bất kỳ người Mỹ nào”.

‘“Đại tá Ẩn?”

“’Đúng rồi!” – Vị quan chức đáp “ông ấy là người của chúng tôi”. (18)” (Kỳ 40 – chương 7)

“Giữa lúc ấy, người bạn cũ Nguyễn Xuân Phong của Ẩn mãn hạn năm năm tù. Hai “kẻ thù huynh đệ” giờ chung sống trong một đất nước Việt Nam thống nhất vẫn thường gặp nhau: “Suốt hai chục năm, từ 1980 đến 2000, Ẩn và tôi thường gặp nhau nhiều lần mỗi tuần, phần lớn thời gian ngồi nhâm nhi cà phê vỉa hè trên đường Đồng Khởi để thư giãn và quên đi quá khứ. Thậm chí các nhân viên an ninh còn chụp ảnh chúng tôi và cố gắng tìm hiểu xem chúng tôi đang âm mưu điều gì!”” (Kỳ 40 – chương 7)

“Trong một câu hỏi về cuối, Safer hỏi Ẩn có bất kỳ sự hối tiếc nào không. “’Tôi ghét câu hỏi đó. Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi đó hàng ngàn lần. Nhưng tôi còn ghét câu trả lời hơn. Không. Không hề hối tiếc. Tôi phải làm việc đó. Nền hòa bình mà tôi chiến đấu để giành lấy có thể khiến đất nước này què quặt, nhưng chiến tranh thì có thể giết chết xứ sở này. Người Mỹ phải bị đẩy khỏi Việt Nam bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi phải tự giải quyết vấn đề của mình”.

Khi cuộc phỏng vấn khép lại, Safer hỏi: “Liệu họ có thể để ông ra đi không?“

“Tôi không biết. Tôi không chắc là mình muốn”, Ẩn đáp. “ít nhất, tôi muốn các con tôi tới Mỹ để học hành”. (30)” (Kỳ 41 – chương 7)

  1. Trở thành kẻ “Vô công rồi nghề”.

“Ẩn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một “ông nội trợ” như lời ông nói và thường đùa rằng mình là “triệu phú thời gian”, hằng ngày thường đọc sách, nghe đài BBC và làm việc lặt vặt cho vợ.(19) Ồng cũng trở thành một người huấn luyện gà chọi nổi tiếng Sài Gòn, một thú chơi mà chế độ mới đã đặt ra ngoài vòng pháp luật nhưng vẫn có nhiều người chơi chui.” (Kỳ 40 – chương 7)

  1. Tù chung thân không ân giảm!

“…Sau bữa tối, tôi được một người bạn là Lê Khanh, đang làm việc cho Trung tâm Việt Nam tại Đại học Công nghệ Texas và đã cùng gia đình trốn chạy khi Cộng sản chiếm Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975.

Trớ trêu thay, chính Khanh lại là người có thể tự do đi lại khá thường xuyên giữa nhà mình ở Lubbock, Texas, và Thành phố Hồ Chí Minh trong các cuộc viếng thăm bà con họ hàng. Tướng Phạm Xuân Ẩn, Anh hùng của cuộc Cách mạng, lại chưa bao giờ được phép rời khỏi Việt Nam để thăm rất nhiều bạn bè và người thân tại Mỹ… ” (Kỳ 5 – chương mở đầu)

“…Trong giai đoạn 1975-1986, khi bị theo dõi chặt chẽ, Ẩn đã dành khá nhiều thời gian để đọc sách cùng con cái, …

Có một thông tin được đăng tải rộng rãi rằng vào năm 1997, Chính phủ Việt Nam đã khước từ cấp thị thực xuất cảnh cho phép Ẩn tới dự một hội thảo cùng các nhà báo khác tại New York để thảo luận vấn đề di sản của Việt Nam. “Như chúng tôi được biết, do tuổi cao và sức yếu, ông Phạm Xuân Ẩn đã không xin thị thực xuất cảnh,” Bộ Ngoại giao thông báo.(11)

Điều này là không đúng. “Tôi rất muốn dự hội thảo đó,” ông Ẩn nói với tôi…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 44: “Nhà tư vấn của mọi ngành nghề)

Phản ứng dè dặt, chiếu lệ.

“Có một thông tin được đăng tải rộng rãi rằng vào năm 1997, Chính phủ Việt Nam đã khước từ cấp thị thực xuất cảnh cho phép Ẩn tới dự một hội thảo cùng các nhà báo khác tại New York để thảo luận vấn đề di sản của Việt Nam. “Như chúng tôi được biết, do tuổi cao và sức yếu, ông Phạm Xuân Ẩn đã không xin thị thực xuất cảnh”, Bộ Ngoại giao thông báo.(11)

Điều này là không đúng. “Tôi rất muốn dự hội thảo đó”, ông Ẩn nói với tôi. “Họ không hiểu tôi, thế nên họ sợ tôi. Tôi hiểu vì sao không ai muốn ký vào thị thực xuất cảnh của tôi và chịu trách nhiệm về việc cho phép tôi ra nước ngoài. Tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của họ nếu tôi nói hoặc làm điều gì đó sai”.

Rồi ông đùa, “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi kiếm được một cô bạn gái khác ở Mỹ?”. (12)” (Kỳ 44 – chương kết)

Lời bàn: Theo luật của Việt Nam, thì tù nhân còn được xóa án tích: “Theo quy định tại các Điều 63, 64, 65, 66, 67 Bộ luật hình sự, người được xóa án tích  coi như chưa bị kết án …”. Như vậy “Ông không bao giờ được phép rời Việt Nam.” Có nghĩa là Ẩn bị coi là tội phạm suốt đời! Hay nói cách khác thì chính là Tù chung thân không ân giảm!

Ông có thể nói điều gì để: “Tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của họ“?

  1. Theo dõi hơn kẻ thù!

“…Năm 1988, Bob Shaplen tới Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị được gặp Ẩn. Lần đầu tiên, cơ quan an ninh đã cho phép gặp mặt, với điều kiện là một đại diện của Bộ Ngoại giao cũng có mặt. Khi cuộc tái ngộ sắp kết thúc, Ẩn đề nghị người bạn ở Bộ Ngoại giao ban cho một đặc ân: Liệu ông và Shaplen có thể đi ăn tối chung hay không? Đề nghị được chấp thuận.

…Khi trở về Mỹ, Shaplen nói rằng có lẽ chính phủ Việt Nam đã nới lỏng việc tiếp xúc của Ẩn với các đồng nghiệp cũ.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 40: Ngọn gió thay đổi chậm chạp)

Lời bàn: Chế độ theo dõi này là chặt trẽ hơn cả việc theo dõi những Nhà Dân Chủ – những người mà CS VN coi là kẻ thù của chế độ Cộng Sản ở Việt Nam!

Điều gì để một người với đầy những công lao như thế, khi học ở Mỹ sung sướng thế, biết là về Việt Nam với đầy đủ những khó khăn, gian khổ, nguy hiểm tới mức có thể bị bắt ngay, vậy mà Ẩn vẫn về nước!

Tinh thần như vậy, kiên gan như vậy!

Vậy mà phải theo dõi hơn tù nhân?

Điều gì để một người được phong Anh Hùng từ 1976, một người Tướng quân mà lại bị theo dõi hơn kẻ thù như vậy?

Tất cả là một ẩn số!

  1. Liệu khi “chấp thuận” cho “đi ăn tối chung ” thì Ẩn có bắt buộc phải đeo một thiết bị để thu âm thanh mà nếu Ẩn quẳng nó đi thì sẽ bị coi là… Phạm luật?

Khi gặp đã “với điều kiện là một đại diện của Bộ Ngoại giao cũng có mặt.” thì ai dám chắc  sau khi “ban cho một đặc ân” thì họ đã không cài máy nghe trộm?

Khi “Bộ Ngoại giao ban cho một đặc ân: Liệu ông và Shaplen có thể đi ăn tối chung hay không? Đề nghị được chấp thuận. ” sẽ có 3 trường hợp xảy ra: 1. Ẩn chấp hành tốt, nghĩa là trong người được “Bộ Ngoại giao ” đeo cho thứ gì thì vẫn cứ để nguyên và không nói gì tới điều bí mật cả, thì tất cả sẽ không sao!

  1. Ẩn quẳng thiết bị kia đi.
  2. Ẩn vẫn để nguyên mà vô ý nói ra điều bí mật kia.

ở trường hợp 2 và 3 thì sẽ nguy cho Ẩn và người khách kia!

Ẩn vẫn tồn tại đến 2006, còn nhà báo Bob Shaplen thì sao? Việc này có lẽ phải nhờ tới những độc giả Hoa Kỳ mới biết được.

IV. Lý do bị giám sát.

1.Ẩn “giúp” Tuyến trốn rồi bị lộ.

“Trước năm 1975, Ẩn chưa bao giờ sống dưới chế độ Cộng sản. Khi chiến tranh kết thúc, có vài người trong cơ quan công an cảm thấy băn khoăn trước hành động của ông trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi ông cứu rất nhiều người Việt Nam Cộng hòa, đặc biệt là bác sĩ Trần Kim Tuyến. Ông Ẩn còn làm phức tạp thêm vấn đề khi cứ nói tốt về nhiều người bạn của mình…

…Rồi Ẩn được về nhà, dành suốt thập niên kế tiếp đọc sách cùng con cái và nuôi chim, chó cùng lũ gà chọi. Khi những người bạn thuở xưa tới Sài Gòn thăm ông, họ sẽ được thông báo là ông Ẩn không muốn tiếp họ“Họ đã không nói thật”, sau này Ẩn nói với tôi.“Đấy là thời gian tôi cô độc nhất. Tôi chỉ có đài BBC và gia đình mình”…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 3: Con người thực của Phạm Xuân Ẩn là ai?)

Lời bàn: Các nguồn tin của Ẩn … là “hoàn hảo”, là “trung tâm của thành công” thì cái tội giúp trùm mật vụ mất chức Trần Kim Tuyến – Lúc đó chỉ là nhà báo thường trốn thoát có là lý do để Ẩn phải bị giám sát chặt trẽ như trên không?

2. Ẩn “giúp” Tuyến thật thì cũng không lộ!

“- Bác sĩ Trần Kim Tuyến bỏ mất nhiều cơ hội để ra đi. Vợ của ông, bà Jackie, và các con đang ở Singapore, sau khi đã di tản trước theo sự giúp đỡ của Đại sứ quán Anh. …

…Từ nhà riêng, Tuyến tìm cách gọi điện tới các đại sứ quán Anh, Mỹ và Pháp cũng như các nhà báo quen biết, nhưng tất cả đường dây điện thoại đã bị cắt.

…Tuyến tới văn phòng tờ Time và hỏi Ẩn có di tản không. “Không. Time đã đưa vợ con tôi ra ngoải rồi. Nhưng riêng tôi thì không thể đi lúc này. Má tôi quá già mà lại đang bịnh, bà cần tôi ở bên cạnh. Còn ông thì chắc chắn phải đi rồi.”(58) …

Ẩn và Tuyến quyết định tìm kiếm cơ may bằng cách trở lại tòa đại sứ. …“Trong trường hợp không đi được, ông đừng có bao giờ trở về nhà,” Ẩn dặn Tuyến. “Ông có thể tới chỗ tôi ở tạm.”

…Rồi bất thình lình, điện thoại của Ẩn bỗng đổ chuông. …Ẩn liền cắt ngang lời Dan. “Dan, bọn tôi cần anh giúp! Tôi không có thời giờ cho những chuyện khác. Anh thử liên lạc với đại sứ quán và nói với họ rằng bác sĩ Tuyến đang ở đây với tôi và họ cần phải đưa ông ấy đi, nhanh lên. …

…“Chạy đi,” Ẩn nói, nước mắt trào ra. Tuyến cũng khóc và chỉ kịp thốt lên, “Tôi sẽ không bao giờ quên.”(65) ” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 37: Sơ tán)

LB: Giúp Tuyến chạy trốn?

                Một lý do đầy vẻ… Tắc ơ! Một nguyên trùm mật vụ có cần đến Ẩn mới đi Mỹ được không?

                Giả sử có chuyện này thật thì không thấy có lý do nào để phía CS Việt Nam biết chuyện này?

                Ẩn tự khai? Hay Tuyến trở mặt mà tố?

                Hay bà Ba hay ai biết rồi tố?

                Người Tố đó có đủ uy tín để CS tin hơn “Siêu điệp viên” không?

                Và tội đó có làm cho Ẩn bị giám sát suốt đời không?

Chẳng qua chuyện kể cho hợp lý việc Ẩn bị CSVN giám sát mà thôi!

Còn lý do thực thì là: Một chuyện bịa! Nên phải giám sát chặt rồi sau khi diễn xong thì cho đi chầu Diêm Vương sớm!

Thật kín!

3. Điều bí ẩn là gì?

“…Với sự tan băng trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, Ẩn sắp xếp để con trai ông tới học báo chí tại trường North Carolina. …Khi Phạm Xuân Ẩn xin thị thực tới Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con, người ta đã từ chối. Ông không bao giờ được phép rời Việt Nam. “Họ không hiểu tôi, thế nên họ sợ tôi. Tôi hiểu vì sao không ai muốn ký vào thị thực xuất cảnh của tôi và chịu trách nhiệm về việc cho phép tôi ra nước ngoài. Tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của họ nếu nói hoặc làm điều gì đó sai”.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 3: Con người thực của Phạm Xuân Ẩn là ai?)

Lời bàn: Điều gì mà có thể: “hủy hoại sự nghiệp của họ”? Nếu Ẩn không là một Điệp Viên VẼ?

Thế mới thật làXưa kia tuổi trẻ Kiên Cường

                                                Cái chết coi nhẹ, Ẩn về góp công

                                                Nước kia giải phóng xong xuôi

                                                Công thần giám sát là vì chi mô? 

                                                Giám sát là tại nước mình

                                                Cả nhóm bị Giám chứ mình gì tôi.

Thắc mắc:            Thế còn cuộc sống của Vợ con Ẩn ra sao? Xin xem bài 8 sẽ biết.

http://suthatdangcsvn.org/2015/09/14/bai-11-thanh-tich-ma-bi-giam-sat-kien-dinh-ma-lai-nghi-ngo/#more-2222

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s