Vtan: HẾT THUỐC CHỮA!

Khi cuốn phim “Terro in Little Saigon” mới được trình chiếu, mở màn cho cuộc tái điều tra truy tầm thủ phạm ám sát 5 nhà báo gốc Việt để đưa chúng ra tòa đền tội, một số người đón nhận nó với mối cảm xúc sâu xa!

Vui mừng ra mặt, vì không lý do gì một cộng đồng tị nạn Cộng Sản được dung thân tại Quốc gia có nền dân chủ pháp trị, có quyền tự do ngôn luận vào bậc nhất thế giới như Hoa Kỳ mà những người Việt thoát khỏi ách Cộng Sản này lại sống trong sự ức chế của một bọn băng đảng xã hội đen, một nhóm Mafia! Thấy đồng hương bị giết mà không dám lên tiếng, bị các sắc dân khác coi người Việt là khủng bố. Chỉ có đảng Việt Tân vừa xem cuốn phim là cuống cuồng chạy đôn chạy đáo mong mượn cộng đồng làm khiên để núp, mượn những kẻ có cảm tình với Việt Tân lên tiếng binh vực, làm như Việt Tân là thủ phạm chính cống sắp bị đưa ra tòa vậy!

Ở San Jose này những đảng viên Việt Tân “tại chức” cũng như những tên đảng viên Việt Tân giả chết để sống (tuyên bố ly khai đảng Việt Tân nhưng âm thầm hoạt động cho đảng … Việt Tân)) lập tức tổ chức một màn đấu tố cuốn phim và ký giả AC Thompson, với những lý luận vừa con nít, vừa gượng gạo: – Cuốn phim làm nhục cộng đồng, chuyện mấy chục năm rồi, FBI đã xếp hồ sơ còn khơi lại làm gì v.v...” trong đó có ông Vũ Văn Lộc lên tiếng một cách chụp giựt rằng:

Tôi cho rằng cuốn phim đầu voi đuôi chuột, rất hại cho cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ. Tôi lên tiếng với tư cách là một công dân Mỹ gốc Việt. Tôi không lên tiếng cho Kháng Chiến hay Việt Tân. Tôi nhận thấy phim xử dụng tài liệu cắt xén đầy gian ý. Quý vị được mời phỏng vấn đều bị tay phóng viên Hoa Kỳ lừa dối, gài bẫy. Hỏi nhiều lần nhưng không nói theo ý của đạo diễn nên dùng rất ít.”

Nó là thứ “đầu voi đuôi chuột” thì có đáng chi mà sao lại phản ứng một cách quá giận dữ như “nhảy đầm trên lửa” vậy? Nếu nó chỉ là “đầu voi đuôi chuột” nhưng là cuốn phim mở màn cho cuộc tái điều tra truy tìm thủ phạm ám sát 5 ký giả người Việt bị chôn vùi khỏa lấp, trước là minh oan cho người bị giết oan, hai là rửa cái nhục khủng bố của Mafia, “băng đảng xã hội đen”, nếu cuốn phim cho Việt Tân là thủ phạm thì Việt Tân phải hợp tác với các nhà điều tra để đem thủ phạm chính cống bà Lang trọc ra trừng trị, luôn thể rửa oan cho Việt Tân, nhứt cử tam tứ tiện tại sao một nhà văn, một Đại Tá mà chỉ nhìn vào cái khía cạnh nhỏ mọn mà không nhìn vào mục đích to lớn của cuộc tái điều tra để truy tầm thủ phạm? Trả lời câu hỏi này thì người ta biết Vũ Văn Lộc là ai ngay lập tức.

Chê bai cuốn phim “Terro in Little Saigon” chưa đủ, Vũ Văn Lộc còn đóng vai “Đức Vua chưa nóng mặt mà thái giám đã ghen lồng, ghen lộn” làm như thái giám còn nguyên… “bì đạn”, lên mặt dạy dỗ lẫn trách móc Nguyễn Thanh Tú:

“Anh lên án Việt Tân, và các nhân vật Trịnh Hội, Trúc Hồ….về các chiến dịch lừa bịp cộng đồng từ lãnh vực xã hội, đấu tranh cho đến việc quyên góp cho thương phế binh trong nhiều năm qua. Cụ thể lên án Trúc Hồ lợi dụng khai thác các bài ca của Việt Khang (chứ không phải Nguyên Khang đính chính của Kiêm Ái) bán băng làm giàu và không trả bản quyền xứng đáng cho tác giả. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng đây không phải là công việc làm ăn buôn bán. Đây là con đường tranh đấu vì lý tưởng với sự yểm trợ của hải ngoại dành cho các nhân vật trong nước. Trong công tác đấu tranh cách mạng, sẽ không bao giờ có được những tin tức về tài chánh thương mại thường tình. Không một nhà phản kháng nào trong nước khai nhận tiền tài trợ của hải ngoại để tranh đấu.

Việt Tân nhân danh “kháng chiến” chống Việt Cộng để quyên góp tiền của đồng hương rồi gây ra biết bao nhiêu tội ác đối với đồng hương; kể cả sau này trở thành đàn em của Việt Cộng tại hải ngoại, lừa bịp đồng hương thậm chí tiêu diệt những người đi theo Việt Tân để “kháng chiến”, cái tội ác khiến trời không dung, đất không chứa là vì tiền bạc mà khiến thủ lãnh Hoàng Cơ Minh hy sinh ở biên giới Thái Lan-Lào, Việt Tân vẫn nói láo tỉnh bơ như Việt Cộng, thủ lãnh Hoàng Cơ Minh “đang lãnh đạo chiến đấu tại Việt Nam”, lại còn “thêm mắm dặm muối”, mỗi năm Xuân về Việt Tân lại sáng tác một bài chúc Tết đồng hương hải ngoại. mặc cho những hình ảnh, những bài viết về cái chết của thủ lãnh Hoàng Cơ Minh đầy dẫy khắp nơi, Việt Tân vẫn chối bai bải. Mãi đến 14 năm sau mới cho thủ lãnh Hoàng Cơ Minh được chết. Nhưng đối với Vũ Văn Lộc thì đó là chuyện đương nhiên của “kháng chiến”, của “đấu tranh cách mạng”. Không được lên án. Thì ra, mấy chữ “kháng chiến, đấu tranh”, v.v… là bùa hộ mạng cho những kẻ lợi dụng để rút tỉa công lao, tiền bạc của đồng bào trong nước cũng như hải ngoại một cách vô tội vạ, thậm chí có quyền ám sát, giết hại những người khác đồng hương cũng không được đề cập đến.

So sánh quan niệm của ông Vũ Văn Lộc và của những kẻ “nhân danh kháng chiến” tại Hoa Kỳ thì y hệt như Việt Cộng. Vũ Văn Lộc biện hộ cho việc tham nhũng, việc lường gạt tiền bạc của đồng hương như sau (nguyên văn: “Tuy nhiên ai cũng biết rằng đây không phải là công việc làm ăn buôn bán”. Đấu tranh cách mạng để lật đổ bạo quyền Việt Cộng không phải là “công việc làm ăn buôn bán”). Đúng, nhưng có những kẻ lợi dụng “đấu tranh cách mạng” để làm ăn buôn bán thì Vũ Văn Lộc nghĩ thế nào?

Vũ Văn Lộc nói ra một cách trắng trợn: “Đây là con đường đấu tranh vì lý tưởng với sự yểm trợ của hải ngoại dành cho các nhân vật trong nước”. Nói cách khác là một sự bố thí không hơn không kém, và đã là bố thí thì người bố thí có quyền cho bao nhiêu thì cho, người nhận bố thí không được có ý kiến. Và ngay cả những người đã “góp của” ở hải ngoại cũng không có quyền có ý kiến. Lý luận này, quan niệm này mà cho rằng “Việt Tân là em Việt Cộng” còn sai vào đâu được? Cũng với quan niệm này mà lúc Lý Tống bị tội “cướp máy bay Thái Lan để thả truyền đơn tại Việt Nam, bị giam cầm tại Thái Lan”, Vũ Văn Lộc đã đứng ra tổ chức “Tinh thần Lý Tống” quyên góp được 11,500 dollars (mười một ngàn năm trăm). Ai cũng tưởng mình đóng góp cho Lý Tống, nhưng khi Lý Tống trở về San Jose mới biết, Lý Tống chỉ nhận được 2 trăm đô nhưng…của người khác. Riêng Trúc Hồ khai thác nhạc Việt Khang, hô hào yểm trợ Việt Khang được mấy trăm ngàn đô, Việt Khang cũng nhận được “ân huệ yểm trợ” của Trúc Hồ 250 đô.

“Đây không phải là một công việc làm ăn buôn bán”. Đúng, Vũ Văn Lộc nói đúng, đây chỉ là việc khai thác tâm huyết và xương máu của những nhà đấu tranh trong nước để làm giàu.

Trời đất nhìn xuống mà coi. Trúc Hồ, Trịnh Hội và Vũ Văn Lộc lợi dụng cuộc đấu tranh của những người trong nước để làm giàu, Việt Tân lợi dụng người trong nước để lập công với Việt Cộng. Mất nước không vì những người đấu tranh trong nước mà mất nước vì những tên lợi dụng cuộc đấu tranh đó để làm giàu, để nịnh bợ Cộng Sản Việt Nam. Đồng hương đọc đoạn văn sau đây để biết Việt Tân có phải là em Việt Cộng hay không:

“Ðược phóng viên Mặc Lâm hỏi: Thưa ông trên trang Web chính thức của Việt Tân ghi rằng “Phải đợi đến sau khi đảng Việt Tân lên tiếng tố cáo trước công luận, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam mới thú nhận viêc bắt giữ ông Phạm Minh Hoàng vào ngày 9 tháng 9 vừa qua.” Ông nghĩ sao nếu dư luận cho rằng đây là một hành động chứng tỏ Việt Tân đã trúng bẫy của Hà Nội?

Ðỗ Hoàng Ðiềm đã trả lời: Dạ thưa chúngg tôi quan niệm như thế này, Hà Nội đã thường xuyên bắt giữ rất nhiều người và không bao giờ xét xử hoặc đem ra trước công luận là một thủ đoạn rất nguy hiểm, cách làm việc đó của họ rất tai hại…thành ra chúng tôi phải làm sao cho những người này được dư luận quốc tế biết tới.”

Những kẻ bị Việt Cộng bắt mà “được” Việt Tân xác nhận là đảng viên Việt Tân thì bị xử phạt nặng nề, riêng Trần Khải Thanh Thủy khi đã đến được Hoa Kỳ, công khai xác nhận là đảng viên Việt Tân khi còn ở trong nước, do đảng viên Việt Tân Nguyễn Thanh giang giới thiệu thì ông Giang vẫn bình an vô sự. Thật là trái khoáy.

“Trong công tác đấu tranh cách mạng sẽ không bao giờ có được những tin tức về tài chánh thương mại thường tình. Không một nhà phản kháng nào trong nước khai nhận tiền tài trợ của hải ngoại để tranh đấu”.

Vì Việt Khang “không có được tin tức về tài chánh thương mại thường tình” nên không biết rằng sản phẩm của mình đã bị Trúc Hồ lợi dụng để làm giàu. Nhưng Trúc Hồ đã công khai khai thác bản nhạc của Việt Khang, khai thác cuộc đấu tranh và cả tù tội của Việt Khang tại hải ngoại thì được công khai. Khiến cho Việt Khang “không ăn mà chịu” vì chắc chắn tay chân Công Sản đã báo cáo “lợi tức” của việc khai thác này và sẽ suy luận thế nào Việt Khang cũng đã nhận được tối thiểu cũng 50%. Trúc Hồ giết Việt Khang là ở chỗ đó.

Thật là “HẾT THUỐC CHỮA”. Hẹn quí độc giả bài viết tới.

Kiêm Ái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s