Dư luận viên và giáo viên dạy chính trị trước sức ép đào thải của thời gian

https://nghiepdoanbaochi.org/2019/09/18/du-luan-vien-va-giao-vien-day-chinh-tri-truoc-suc-ep-dao-thai-cua-thoi-gian/

70124590_1133201466878279_3768727149612105728_o.jpg

Sức đào thải ghê gớm của thời gian. Nhưng câu mà hôm qua, hôm kia người ta nói được cử tọa vỗ tay, đến hôm nay nói lại không được nữa. Trong những ngày này của dân tộc, khi đất nước đang chuyển mình, những người nào thề trung thành với chủ nghĩa đang chịu sức ép ghê gớm. Trong những người này, nổi bật là các dư luận viên, các giáo viên dạy chính trị, các thầy cô giáo dạy giáo dục công dân. Trước mắt họ là một sự đổ bể vô cùng lớn.

Có lẽ chúng ta, người Việt năm châu từ nay về sau phải định nghĩa lại danh từ “thầy”. Thầy là người dạy những điều bất biến, đúng với mọi thời và mọi nơi. Còn nếu dạy những điều chỉ đúng cho một nước, một khu vực, trong một thời gian, một khoảnh khắc, thì nên dùng một từ khác. Từ “thầy” rất to, không phải trao bừa, nhận bừa được.

Một ngày nào đó, những cái tên như kỹ sư Trần Nhật Quang hay cô sinh viên Hoàng Thị Nhật Lệ sẽ không còn ai nhớ đến nữa. Sự việc em Hoàng Thị Nhật Lệ nhanh tay giành được suất sang Nhật Bản, ông Nguyễn Đăng Khoa bình luận: “Nhìn cũng xinh do nhồi sọ lý tưởng, được giáo dục chủ nghĩa tư bản là xấu xa là bóc lột đến xương tuỷ của người lao động nhưng nọn tư bản đỏ Việt Nam còn bóc lột gấp vạn lần bọn tư bản dẫy chết.”

Anh Trần Lộc, một người dân Vĩnh Long nói: “Dân mình hay lắm hay chưởi Nhật phát xít, Hàn tham chiến miền Nam, Mỹ cái quân xâm lăng. Còn giờ thì nhà nhà đều có người đi buồn cười eo chịu được.” Vậy là cuộc cách mạng cứt lộn đầu, cách mạng của loài tôm tép. Bài học này quá đắt giá cho tương lai.

Có người bảo rằng, cần đưa các thông tin như thế này để mọi người biết. Biết là một chuyện, sau khi biết làm gì lại là một chuyện khác. Đến chú xe ôm cũng biết rằng, nếu còn cay cú, còn sân si thì bao giờ mới khá lên được.

Về phía những dư luận viên, giáo viên chính trị, giáo viên giáo dục công dân, cũng không ai trách gì họ cả. Họ buộc phải làm như vậy để tồn tại, độ nhật qua ngày. Cái gì tốt thì người ta theo thôi thà bỏ quê hương đất nước đi, để đổi lại được cuộc sống tốt đẹp yên bình ai mà không mong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s