CXN _ 092919_14 521_ Re-education camp: Chuyến tàu xuôi Nam

 

Image may contain: 1 person

(FILES) This photo taken on July 18, 2006 shows cyclists passing through thick pollution from a factory in Yutian, 100km east of Beijing in China’s northwest Hebei province. Surging levels of carbon dioxide sent greenhouse gases in the atmosphere to a new record in 2013, while oceans, which absorb the emissions, have become more acidic than ever, the UN said on September 9, 2014. AFP PHOTO / PETER PARKS

image 23

Mời bấm vào xem tiểu sử của Bác Trần Thanh Đằng.. https://www.vndantoctq.com/vndttq-phong-van-giao-su-dang-prproj_72f03408d.html

xx

professor tre1baa7n thanh c490e1bab1ng che1bb8b tc6b0 me 2

xxx

Professor GS Trần Thanh Đằng, một minh chủ Hậu CS, ngang tầm với 2 minh chủ kia NV Thiệu và NĐ Diệm, ko thua Lý Quang Diệu

Nếu không đọc được nội dung, hãy tải về ứng dụng Betternet VPN để vượt tường lửa.
Link vượt tường: http://bit.ly/2wzYDz9 > bấm GO
Tại VN, để xem được trang tin nước ngoài, các bạn cài VPN vượt tường lửa (cho máy tính và các thiết bị di động, smart phone). Link: http://bit.ly/2mYSZBq
xx

Mời bấm vào dưới đây để xem video https://www.youtube.com/watch?v=OPpHvgkJJBE&feature=youtu.be

Trích video: “CXN xin cam kết nếu Professor hay CXN tham nhũng 1 vnd nào thì hãy bắt Châu Xuân Nguyễn ngồi tù thay. Chuyện này lại càng khả thi. Nếu hằng triệu bạn đọc CXN từ 10 năm nay với 15 ngàn bài thuần túy KTVM và những dự báo đều chính xác từng ly thì Prof. Trần Thanh Đằng hơn cả sư phụ của CXN gấp trăm lần. Chúng tôi không sợ ai hơn chúng tôi cả, người càng hơn chúng tôi là người sẽ bước đầu giúp chúng tôi vận hành đất nước hiệu quả hơn và nếu nhóm ng đó thật giỏi thì ng dân sẽ bầu họ thay thế chúng tôi thôi. Sống ở những XH dân chủ chúng tôi hiểu rõ đây là điều căn bản để đất nước và dân tộc tiến bộ. Chúng tôi hoàn toàn ko sợ người dân chống lại chúng tôi vì một VN mới sẽ có bầu cử mỗi 5 năm. Chúng tôi sẽ “Bring the jobs back to VN” (đem công việc trở lại cho VN) và sẽ dần dà ngưng xk LĐ khi điều kiện cho phép. Chúng tôi hành động vì chúng tôi có Kỹ Sư cơ khí nắm bộ Công Thương, có kinh nghiệm về quá trình công nghệ, thương nghiệp chứ ko phải một thằng con nít playboy như Trần Anh Tuấn, ko biết gì để bắt đầu cải tổ ngành sản xuất của VN. Đất này không thể chuyển nhượng cho một người ngoại quốc mà không có phép của chính phủ. Tuy nhiên, nếu Đỗ Mười được Hàn Quốc chi 1 triệu usd chỉ để hoạt động ở VN thì chuyện 3D thu phần trăm hay phần ngàn lại quả của Samsung thì không có gì lạ. Năm 2018, Samsung xk đtdđ là 54 tỷ usd và chỉ đóng vỏn vẹn 108 triệu usd, sau khi trừ chi phí rất thấp (20-30% sales price) thì còn hơn 50 tỷ lại quả cho 3D 1/1000 rồi thì bợ nguyên xi về NH Hàn Quốc. Nước VN mới sẽ lấy lại tất cả tài sản mà bọn CS đã vơ vét của dân. Nước VN mới sẽ không để một tấc đất rơi vào tay Tàu Cộng, sẽ lấy lại Ải Nam Quan, Hoàng Sa Trường Sa, và 700 km2 mà bọn Tàu Cộng đã chiếm và bọn CSVN hèn nhát không dám đòi lại. [11.11]Nước VN mới sẽ thưa ra trước tòa án quốc tế những đất đai và hòn đảo đã bị chiếm mà nhà cầm quyền công sản đã hèn nhát làm ngơ. Chúng ta sẽ dùng võ lực nếu cần khi họ ngoan cố không trả lại đất đai hợp pháp của VN. Mọi người dân sẽ được săn sóc sức khỏe miễn phí qua một hệ thống bảo hiểm sức khỏe. CXN: Điều này Prof. Trần Thanh Đằng nói rất chính xác, Prof Trần Thanh Đằng có rất nhiều bạn từng du học Úc, Mỹ, làm cho CP hay tư nhân thời 1968-1975 và di tản khỏi VN làm cho CP hay tư nhân Tây Phương ngay bản địa nơi họ sinh sống. Nếu CXN sẵn lòng góp công sức với Prof. Trần Thanh Đằng vì CXN ko muốn tài năng mình góp vào một công việc không có lợi (CXN nghĩ những Đào Minh Quân, Trần Kiều Ngọc, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định thì không đáng để CXN nói chuyện chứ đừng nói đến phục vụ cho họ xây dựng đất nước này) “(HT)

xx
Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời xem 2 video của GS Danh dự Emeritus Professor Trần Thanh Đằng về kế hoạch 100 năm của Tàu Cộng lật đổ ngôi vị bá chủ toàn cầu của TC

https://www.youtube.com/watch?v=OPpHvgkJJBE&feature=youtu.be

xx
và Tiểu sử của GS Danh dự Trần Thanh Đằng

https://www.vndantoctq.com/vndttq-phong-van-giao-su-dang-prproj_72f03408d.html

xx
Châu Xuân Nguyễn
xx

https://www.facebook.com/sonh.cao.5/posts/128290821890371
xx

Son H Cao

15 hrs ·

Chuyến tàu xuôi Nam
Trần Văn Bường

Vào một ngày cuối Đông năm một ngàn chín trăm tám mươi, Cộng Sản chọn khoảng một phần tư ‘trại viên’ của nhiều trại ‘tù cải tạo’ thuộc các tỉnh Miền Bắc Trung phần chuyển đi nơi khác .Trại tù huyện Tân Kỳ,Nghệ An cũng nằm trong số đó. Chọn xong, giữa kẻ đi cũng như người ở nháo nhác nhìn nhau tự hỏi: ”Không hiểu thành phần đi hay ở bên nào Cộng Sản cho là tội lỗi nhất !”Cuối cùng anh em đều thấy toán đi hay ở đều có đủ thành phần mà chúng ta thường nói đùa: Nhất phi, nhì pháo, tam báo, tứ an.Nghĩa là thứ tự từ nặng đến nhẹ như không quân, pháo binh, tình báo và cuối cùng là an ninh.Riêng ngành ‘chiến tranh chánh trị’ mình đánh giá tầm thường vì quanh năm suốt tháng thường tổ chức ca hát nhảy nhót giúp vui phe ta nào ngờ Cộng Sản đánh giá rất quan trọng và nguy hiểm.Tất cả các binh chủng , các ngành nghề trong quân đội bên nào cũng có,‘bên tám lạng bên nửa cân’ .Như vậy dù đi hay ở lại đều bị ghép tội như nhau, đều buồn ‘năm phút’ như nhau.Chỉ có ‘con ông cháu cha Cách Mạng’ mới được thả về sớm thôi còn lại đều ở tù ‘suốt mùa Lệ Thủy’. Chọn xong anh em tù phải vội vã vẫy tay từ biệt nhau trong nghẹn ngào, không biết bao giờ gặp lại.Tóan ‘phải đi’ được sang các nhà khác cũng thuộc của trại để sẵn sàng di chuyển xa.

Theo tâm lý chung,không mấy ai thích ở tù một chỗ lâu cả, nhất là tại cái xứ ‘nghèo rách mồng tơi, chó ăn đá gà ăn muối’ này. Về mùa Đông, ban đêm trời lạnh thấu xương, trong khi mùa Hè trời nóng như đốt, khí hậu ẩm ướt khó chịu. Những cơn gió Lào từ núi ‘khè’ ra nóng ơi là nóng, đất khô nứt từng mảnh nhỏ nhưng chỉ vài trận mưa lớn nước rút không kịp trở thành lụt lội ngay. Lúa sắp tới kỳ gặt bị nẩy mầm chỉ còn cách nấu thành ‘mạch nha’ rẻ tiền ăn với bánh tráng nướng ;còn khoai mì bị ngâm lâu trong nước bở thành tinh bột cũng ‘đi đời nhà ma’;dân sẽ ‘đọi’ còn tù thì đã đói lại càng thê thảm thêm. Cuối cùng dù thích hay không ‘người đi’ cũng phải ra đi dù chẳng biết đi tới chân trời hay góc biển nào, miễn rời khỏi nơi đây là được rồi .Thành phần ‘phải đi’ được nghỉ vài ngày dưỡng sức, rồi rời trại Tân Kỳ trên những chiếc xe Molotova vào một buổi sáng mờ sương. Đoàn xe chậm chạp lắc lư trên con đường làng sỏi đá lởm chởm gồ ghề đầy ổ gà tổ bố lần lượt xuyên qua huyện Uyên Thành đến huyện Diễm Châu cuối cùng ngừng tại ga xe lửa Cầu Giấy Nghệ Tĩnh lúc trời vừa xế bóng. Nói là ga cho ‘xôm tụ’ chứ thực ra chỉ có mấy gian nhà tranh vách đất lụp sụp để hành khách trú tạm mưa nắng.Tại đây chúng tôi tình cờ được gặp lại những người bạn từng học chung trường quân sự, hoặc chung đơn vị hay chung một trại tù nào đó mấy năm về trước. Họ đến ga này từ các trại như Thanh Chương (Nghệ An), Thanh Hóa và Hà Nam Ninh trước hay sau nhau mươi phút. Chúng tôi chỉ kịp đưa tay chào nhau trong nụ cười héo hắc trên môi và rồi tất cả bị dồn vào trong các toa xe lửa chờ sẵn. Cứ hai người một bị còng chung một chiếc còng số tám (8) bước lên tàu.Tuy biết sẽ còn ở tù dài dài, còn đầy gian nan thử thách nhưng cũng mừng thầm vì thấy đầu xe lưả hướng về phương Nam. Nói khác đi, chúng tôi hy vọng sẽ về gần gũi với người thân, với đồng bào thân thương Miền Nam mà trước đây chúng tôi đã từng hy sinh bao máu xương bảo vệ họ nhưng bất thành vì quá tin vào người đồng minh Hoa Kỳ. Lần đi xe lửa này, chúng tôi được ngồi trong các toa xe khách sạch sẽ và rộng rãi hơn lần họ chuyển chúng tôi ra Bắc từ Cảng Hải Phòng năm 1976. Lần ấy, cứ mỗi toán ba chục người bị ‘dồn’ trong một toa bịt bùng chật ních, dùng chở trâu bò hay hàng hóa, chỉ có một lỗ nhỏ gần ba tất vuông để gió lùa vào cho cả toán cùng thở thôi. Thành ra có một số anh em bị chết ngộp khi đến Yên Báy. Nay ngồi được những toa xe thoải mái như thế này làm anh em an tâm và phấn khởi phần nào, đặc biệt là những bạn thuộc thành phần “Con Bà Phước” không được ai thăm nuôi khích lệ tinh thần sau năm năm dài từ giã gia đình,người thân xách gói lên đường học tập cải tạo (?).Có người,vợ đã sang sông vì nhiều lý do khác nhau.Có người vợ làm đầu tắt mặt tối không đủ tiền nuôi con lấy đâu nuôi chồng và có người chỉ còn cha mẹ già yếu, nghèo khó không nuôi được cho chính thân già làm sao lo cho con được.
Tù vào hết toa xe lúc mặt trời vừa khuất sau dãy Trường Sơn trùng trùng điệp điệp, rồi bắt đầu chuyển bánh sau hồi còi dài vang lại từ xa. Những tiếng kẽo kẹt khô khan quen thuộc thuở nào vang lên do sự cọ xát giữa đường ray và bánh xe khiến tôi hồi tưởng lại những lúc đi xe lửa rời “quê hương nước mắm” vào Saigòn học văn hóa hay giã từ nếp sống thư sinh nơi ‘Hòn Ngọc Viển Đông’ bước vào đường binh nghiệp trước đây trong những chuyến “Tàu đêm năm cũ”. Đường xấu, hơn nữa xe lửa chạy bằng than đá không được nhanh lắm đôi khi nghiêng qua ẹo lại tại các khúc đường hơi cong queo khiến chúng tôi bị lắc lư theo, khó lòng có giấc ngủ được sâu. Đoàn tàu vượt vùng này sang vùng khác xuyên màn sương đêm dầy đặc giới hạn tầm nhìn, chúng tôi chỉ thấy những ngọn đèn dầu đong đưa trước cửa nhà vắng vẻ đìu hiu dọc theo hai bên đường sắt. Con tàu dừng lại ga Vinh (Hà Tĩnh) lấy thêm nhiên liệu rồi hướng về Quảng Bình. Dường như chuyến tàu này chỉ chở ‘tù cải tạo’ thôi chứ không chở hàng hoá và hành khách nên ít khi ngừng lại những ga nhỏ.Tàu chậm chạp vượt Đèo Ngang lúc mặt trời mới ngã về chiều, lai rai đó đây những cột khói lam chiều bốc lên từ những đám rẫy vừa khai hoang. Đèo Ngang khá đẹp, dài khoảng sáu cây số là ranh giới của tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, là một nhánh nhỏ của dãy Trường Sơn đâm ra biển nằm chắn ngang quốc lộ một chạy dài từ Bắc vô Nam. Đèo Ngang được nhắc nhiều trong văn học Việt Nam mà chúng ta đã học trong những năm đầu bậc trung học. Dù mệt mỏi trong những ngày qua nhưng khi nghe đến Đèo Ngang anh em đều nhắc lại làu làu những vần thơ bất hủ mà bà Huyện Thanh Quan đã diễn tả qua mấy câu thơ:
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà. Cỏ cây chen đá lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú .Lác đác bên sông Rợ mấy nhà

(trại tù quân ytá hình “ cải tạo “ của CS Bắc Việt tại biên giới Việt-Trung)
Thời này nhà cửa đông đúc sầm uất hơn nhiều chứ không còn lưa thưa lớt thớt như trước. Từ Nghệ An vào đây nơi nào cũng giống nơi nào, hầu hết là nhà tranh vách đất thô sơ, chủ yếu là che mưa nắng qua ngày đoạn tháng chứ dưới chế độ Cộng Sản mấy ai làm hết khả năng và nhiệt huyết của mình để cho dân giàu nước mạnh. Cứ khoảng một hai cây số lại có vài ngôi nhà, phía sau có một ‘chị’ trâu hay ‘chú’ bò bị cột vào một cây trụ bằng sợi dây dài khoảng mươi thước đi quanh quẩn tìm cỏ non mới mọc trong đám ruộng khô cằn. Họa hoằng lắm mới có một dãy nhà dài rộng hơn, có thể đó là hợp tác xã dùng để chứa hoa màu sau mùa thu hoạch do xã viên đóng góp hay dùng để chứa sản phẩm từ nhà nước phân phối cho xã viên, chẳng hạn như xà phòng, muối, đường, vỏ xe đạp. vân vân và vân vân… Chẳng bao lâu tàu lại đến Sông Gianh lúc trời vừa tối. Sông khá rộng, dòng nước trong vẫn bình thản lờ lững chảy ra cửa biển, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến hình bóng chị Hằng và Chú Cuội như đùa cởn nhau trong ánh trăng rằm phản chiếu nhấp nhô trên mặt nước gợn lăn tăn. Sông Gianh là ranh giới chia đôi lãnh thổ Việt Nam vào thời Chúa Trịnh, Nguyễn phân tranh vào thế kỷ thứ 18. Chúa Trịnh từ bờ Bắc Sông Gianh trở ra (Đàng Ngoài), trong khi đó bờ Nam sông Gianh trở vào thuộc quyền Chúa Nguyễn (Đàng Trong). Khi hai Miền được thống nhất người thắng đâu có giết hại tù đầy khổ sai người thua như Đảng Cọng Sản Việt Nam hành hạ chúng tôi từ khi họ được khối Cọng Sản quốc tế yẻm trợ cưỡng chiếm Miền Nam vào cuối tháng tư năm bảy mươi lăm đến nay. Họ đã và đang bần cùng hóa nhân dân Việt nam và giết hại chúng tôi bằng mọi hình thức dù anh em cùng chung một nhà,cùng một dòng máu Lạc Hồng. Rồi tàu lại đến Quảng Bình hơn chín giờ tối. Tàu dừng ở đây khá lâu lại tiếp tục hướng về Vĩnh Linh, vượt cầu Hiền Lương bắt ngang Sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 để vào lãnh thổ Miền Nam tự do trước đây. Sau hiệp định Geneve năm 1954 Việt Minh chiếm giữ miền Bắc, đồng bào ta từ vĩ tuyến 17 trở ra cố trốn chạy khỏi sự độc tài khát máu của Việt Minh bằng mọi cách kể cả liều mạng lội qua sông Bên Hải dù biết có thể bị chết đuối giữa dòng sông, bỏ lại gia đình, người thân luôn cả tài sản để cứu lấy thân mình, hầu sau này có thể cứu gia đình. Nhưng lực bất tòngtâm, mộng không thành nay bị tù tội ngăn cách kẻ Bắc người Nam .Dân Miền Nam trước đây sống trong hạnh phúc và sung túc nay bị đói khổ nhục nhã phân ly.Chồng bị tù tội nơi rừng sâu nước độc,vợ ở nhà gánh vác cả gia đình với đàn con thơ dại,mong ngóng chồng về từng phút từng giây.Hoàn cảnh chia cách này làm chúng tôi bùi ngùi liên tưởng đến bản nhạc bất hủ thắm thía “Con đò vỉ tuyến” của nhạc sĩ Lam Phương.Tôi xin nêu lên mấy câu tượng trưng phù hợp với hiện trạng này: “Đêm nay trăng sáng quá anh ơi sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu”….. “Sương khuya rơi thắm nước đôi mi tim em lạnh lẽo như chiều Đông ngoài biên thùy”….. và ”Bao đêm thổn thức dưới trăng ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi ấm lòng nhau”. Còn tâm trạng buồn khổ nào hơn,vậy mà người Việt Nam Cộng Sản không đói hoài đến nổi khổ của dân.
Khác với sông Tiền Giang và Hậu Giang trong miền Nam là những nhánh sông thuộc giòng Cửu Long nước đục phù sa mầu mỡ, tài nguyên phong phú, thuyền bè xuôi ngược nhộn nhịp quanh năm;sông Bến Hải và sông Gianh quá ngắn, phát xuất từ dãy Trường Sơn cằn củi, sỏi đá,nghèo nàn về tài nguyên dưới lòng sông cũng như trên bờ. Thuyền bè trên sông ít ỏi, buồn tênh,vắng vẻ những con thuyền xuôi ngược hay qua lại nhộn nhịp như Sông Hương xứ Huế.Đặc biệt khi tàu gần qua Cổ Thành Quảng Trị nhiều anh em đánh thức nhau dậy thì thầm về trận đánh chiếm lại nơi đây năm nào, mà chính các anh và đồng đội đổ nhiều xương máu rồi cuối cùng cũng đành buông súng theo vận mệnh trớ trêu của đất nước. Đoàn tàu vẫn hướng về Nam mỗi lúc càng xa Sông Bến Hải, tinh thần các anh đã phấn chấn nay càng phấn chấn lên nhiều.Tàu lại ngừng rất lâu ở ga Quảng Trị,tỉnh địa đầu của Miền Nam trước đây,rồi tiếp tục vào Huế, Đà Nẵng… Qui Nhơn…. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên tỉnh nào tàu cũng ngừng cả,nhưng các ga này dân chúng cũng như người buôn bán không thể đến gần chúng tôi được vì công an chận họ từ xa.Mãi đến khi đoàn tàu dừng ở ga Nha Trang,”quê hương em miền thùy dương cát trắng”, có một sự kiện đặc biệt xảy ra khác với các ga trước đó. Khi tàu qua khỏi Ninh Hoà đến đèo Rù Rì gần trường Đồng Đế, bắt đầu chậm lại rồi ngừng hẳn tại ga Nha Trang, nằm cuối đường Độc Lập. Anh em đang nửa mừng nửa tủỉ nhìn lại quang cảnh quen thuộc ngày nào,bổng nhiên “đoàn quân buôn thúng bán bưng” đủ mọi lớp tuổi từ hai bên đường rày trước sân ga chạy tới các toa chở tù trong niềm hy vọng phen này sẽ ‘trúng mánh’ bán được nhiều hàng,kiếm thêm nhiều tiền giúp đỡ gia đình. Cháu này chào bán: xoài tượng, ổi xá lỵ, thanh long,mãng cầu dai; cô kia cũng rao bán: ’Tào hủ nóng hổi vừa thổi vừa ăn’!. Còn các cháu nọ trước ngực đeo thùng thuốc lá lủng lẳng cũng mời không ngớt miệng: Thuốc thơm đi các chú ơi :”Nào Tam Đảo, Sông Cầu, Samic, Jet Thái Lan đi”! Và còn nhiều thức ăn khác nữa… Họ tranh nhau mời mọc bán hàng, nhiều nhất là các cháu bán thuốc lá. Tội nghiệp! các chị, các cháu mời mỏi miệng, đám tù chỉ biết lắc đầu ‘không tiền’. Khi họ nhận ra chúng tôi là tù cải tạo thì công an cũng vừa xuất hiện.Thấy công an kéo tới một cháu trong nhóm báo động :”Bò vàng đến kìa bà con ơi”! Thế là cả đám vội vàng lui ra cách xe lửa mấy thước ngơ ngác nhìn tụi này trong nỗi thất vọng vì tưởng rằng ‘vô mánh’ phen này ai ngờ các chú cải tạo mậu lúi (không tiền). Rồi chúng lại thì thầm với nhau gì đó cho đến khi hồi còi vang lên báo hiệu đoàn tàu sắp chuyển bánh, một trong các cháu bán thuốc nói lớn: ”Các chú cải tạo không tiền tuị bây ơi!”.Tiếng ơi kéo dài chưa dứt bỗng thấy nào ổi, xoài, bánh kẹo, bắp nấu, đặc biệt thuốc lá từng điếu lẻ rồi từng gói nguyên cùng nhiều món ăn khác ném lên các toa xe trước sự ngỡ ngàng của đám công an.Chỉ có cô bán tàu hủ nước không thể ném cho được thôi.Tàu vẫn lăn bánh, tôi nhìn ngược lại sau xem phản ứng các chị,các cháu thế nào. Có cháu vừa cười vừa vẫy tay chào, có cháu nhìn theo đoàn tàu một cách say đắm và nhỏen miệng cười sau khi cho hết phần thuốc lá còn lại; có cháu ốm nhom đưa một tay vẫy chào từ giã còn tay khác gạt nước mắt đang bò trên má.Các cháu chỉ khoảng mười đến mười lăm tuổi, bằng hoặc lớn hơn con tôi vài tuổi, cái tuổi lẽ ra phải được cắp sách đến trường để mai sau phục vụ đất nước chứ đâu phải lăn vào đời kiếm sống sớm thế này.Theo tôi trong đám trẻ đó, có cháu phải tự mưu sinh bằng cách buôn bán thuốc lá lẻ hay một thúng trái cây hoặc có cháu phải bán giúp mẹ nuôi cha là một thương phế binh Việt Nam Công Hòa hoặc có chị phải bán từng gánh hàng linh tinh để nuôi đàn con nhỏ dại sau khi chồng tử trận vào những ngày cuối tháng tư không được một đồng xu trợ cấp và có thể có cháu là con của một bạn tù cải tạo nào đó v..v . Lòng từ thiện và ‘thương người như thể thương thân’ của các cháu từng sống ở Miền Nam được dạy dỗ về đạo đức làm người trong thể chế dân chủ tự do trước đây là vậy; trong khi đó các cháu sống dưới chế độ độc tài ngoài Bắc bị Đảng Cộng Sản dạy những điều phi nhân, phi đạo đức mà bậc cha mẹ không dám dạy chúng hành động theo đúng luân thường đạo lý làm người. Chúng chỉ xưng hô với chúng tôi bằng “anh và tôi” dù tuổi đời chúng tôi đáng cha, đáng bác, đáng ông chúng nó. Chúng bị thầy cô và Đảng xúi giục ném đá vào chúng tôi mỗi khi đi lao động khổ sai qua trường học chúng;nên nhiều anh vô ý bị u đầu sứt trán không biết than thở cùng ai!

(Anh Trần Bường đứng giữa Anh Lan và Cô Dung trong ĐHAT V)

Những món quà tình nghĩa từ các chị, các cháu vừa nêu trên làm chúng tôi ngạc nhiên và cảm động vô cùng.Cả đất nước đang bị Đảng Cộng Sản bần cùng hóa nghèo khổ như thế này mà đồng bào vẫn còn giữ tinh thần thương yêu đùm bộc nhau như ông cha ta đã dạy:”Nhiểu điều phủ lấy giá gương,người trong một nước phải thương nhau cùng”.Thật trân quý vô cùng.Người Cộng Sản chỉ thương người Cộng Sản mà thôi dù họ là Tàu,là Liên Sô..v..v.,không cùng tiếng nói ,không cùng dòng máu, không cùng tổ tiên Lạc Hồng với ta. Mãỉ suy nghĩ thời thế ,tình người của các ‘ân nhân’ vừa xảy ra,tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không biết cho đến khi anh Nguyễn Bê cựu thiếu tá Hải Quân (K15), người bị chung chiếc còng số tám với tôi kéo tay tôi tỉnh dậy để cùng nhau vào phòng vệ sinh từng người lần lượt giải quyết ‘bầu tâm sự’ ứ động từ tối hôm qua;bấy giờ tôi chợt nhận ra tàu đang vào ga Tháp Chàm Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận). Tôi không xa lạ gì với tỉnh này vì đã từng làm Sĩ Quan liên lạc Pháo binh cho tiểu khu này từ năm 1971 đến tháng sáu năm 1972 mới nhận lệnh tham chiến tại chiến trường Cao nguyên dịp ‘Mùa Hè Đỏ Lửa’.Pháo đội 105 ly của tôi được chỉ định trấn thủ tại chân Đèo Chupao cạnh quốc lộ 14B thay cho người bạn cùng đơn vị vừa tử trận để yểm trợ trực tiếp cho Biệt Động Quân Quân Khu hai và Sư Đoàn 23BB giải tỏa thành công con đường huyết mạch tiếp tế cho Kontum từ Pleiku.Con đường này bị gián đoạn nhiều chỗ gần tháng nay. Khi tàu vừa dừng tại ga Tháp Chàm gần tỉnh lộ ‘Phan Rang –Đà lạt’ tôi đáo mắt nhìn về hướng căn nhà trọ năm xưa, một thời còn ngang dọc khắp chiến trường, thì đoàn tàu từ Phương Nam vừa trườn đến, dừng hẳn trước mặt che mất tầm nhìn của tôi. Bỗng nhiên một cô đang đứng tựa toa xe đối diện tuổi trạc ba mươi, vẻ mặt hiền từ phúc hậu trong chiếc áo bà ba trắng tươi cười nhìn hỏi chúng tôi: ”Các anh được thả về đó hả?” Bị ngỡ ngàng trong mấy giây đầu vì câu hỏi quá bất ngờ, liền đó Nguyễn Bê và tôi không ai bảo ai tự dưng đưa cao hai cánh tay bị khóa chung chiếc còng cho cô thấy để gián tiếp trả lời thay cho câu hỏi đầy thiện cảm của cô: ”Còn bị còng chặt như thế này mà về cái gì!” Gương mặt cô biến sắc buồn so. Cô vội vàng cuối xuống chân lấy lên một ổ bánh mì dài khoảng nửa thước ném sang chúng tôi với lời mời bằng một giọng như bị nghẹn ngào đầy chân tình: ’Mời các anh ăn lấy thảo’. Chúng tôi đang bước sang năm thứ sáu ‘cải tạo’ không biết ngày về, tuy nhiên vì trong thời gian gần đây có một it anh em được gia đình thăm nuôi tiếp tế quà cáp nên đã nhường lại cho những người bất hạnh khác một ít ‘phần ăn’ do trại phát gọi là “lá lành đùm lá rách”;nhờ vậy cả đoàn không đến nổi đói rét triền miên như những năm đầu phải đi nhặt từ củ khoai mì nhỏ xiếu,chuột,ếch nhái rắn rít;‘cải thiện linh tinh’ từng núm lá ‘tàu bay’, mớ rau má mọc hoang bên lối đi hay chặt lõi cây chuối rừng nhét cho đầy bao tử. Dù vậy chúng tôi cũng rất cảm động và an ủi khi nhận ổ bánh mì mà cô đã chia sẻ bớt từ phần quà của các con cô. Chỉ vài phút gặp phù du đoàn tàu lại chuyển bánh, chúng tôi chỉ kịp đưa những cánh tay còn lại huơ qua huơ lại để cám ơn và chào từ biệt cô, một ân nhân mới gặp lần đầu và cũng là lần cuối cùng. Cô cũng đưa tay lên chào từ giã chúng tôi cho đến khi kẻ ở người đi không còn thấy nhau. Đoàn tàu trực chỉ về Nam, dừng ở ga Dầu Giây rồi chuyển qua xe hơi để về các trại thuộc huyện Hàm Tân, phần nhiều về trại Z30 D (Căn cứ 5 Hàm Tân).
Dù chỉ một điếu thuốc lá, một củ khoai, một trái ổi, một trái bắp hay một khúc bánh mì không đáng giá là bao về mặt vật chất nhưng về mặt tinh thần rất quan trọng vô cùng. Các chị các cháu buôn gánh bán bưng thuộc vào tầng lớp nghèo nhất trong xã hội ở mọi thời đại vẫn còn giữ được tấm lòng nhân ái. Đồng bào Miền Nam đã thông cảm, không còn buồn trách chúng tôi đã không bảo vệ được sự tự do no ấm cho toàn dân miền Nam như trước kia để ngày nay họ phải đói khổ, con cái thất học như thế này.Dù đói rách vất vả như vậy họ vẫn quý mến và sang sẻ cho chúng tôi một tý quà gọi là tình người trong lúc hoạn nạn, “miếng khi đói bằng gói khi no”. Và cũng có thể nói,những món quà trên biểu lộ lòng cám ơn chân thành của nhân dân Miền Nam đối với những người đã từng chiến đấu bảo vệ họ trước đây,và hành động đó cũng chứng tỏ sự oán ghét ra mặt của họ đối với những người đang cai tri họ một cách tàn nhẫn,độc tài. Và nhờ ‘Chuyến tàu xuôi Nam’ đó Cộng Sản thấy rõ thêm tình cảm của nhân dân Miền Nam vẫn tôn quý và mến yêu chúng tôi, trái hẳn với những lời nói láo khoét không biết ngượng miệng của họ mỗi khi ‘lên lớp’giảng cho chúng tôi:‘Gia đình và người thân các anh yêu cầu Cách Mạng giữ các anh ở lại học tập tốt hơn nữa để khi tha về nhân dân khỏi giết”(Giết bằng cách cho ăn như thế.Sạo! ).
“Nhân tri sơ tánh bổn thiện”,ông bà ta nói như vậy.Chính lòng nhân từ không đợi tuổi đó thể hiện trong‘Chuyến tàu xuôi Nam’ tại ga xe lửa Nha Trang năm nào hầu như luôn lảng vảng trong đầu tôi từ đó đến nay.Lợi dụng dịp về Việt Nam thăm bà con họ hàng năm 2008,tôi muốn nhìn lại cảnh các cháu bán hàng tại ga xe lửa Nha Trang năm nào dù biết chắc ‘người xưa’ không còn nữa.Và cũng nhân cơ hội này tôi cũng muốn tìm lại cảm giác những chuyến ‘tàu đêm năm cũ’.Thay vì đáp xe đò từ Phan Thiết ra Nha Trang cho gần,tôi lại đi xe hơi vào Sài Gòn chơi và đến ga Hoà Hưng mua vé đi Nha Trang khởi hành lúc bảy giờ rưỡi và đến ga Nha Trang khỏang năm giờ sáng.Cũng một hồi còi dài tương tự cách nay mấy chục năm về trước, đoàn tàu nhích nhẹ một cái rồi lăn bánh mỗi lúc một nhanh rời ga Hoà Hưng giữa lúc đèn Sài Gòn vẫn sáng rực.Tôi đứng tựa ban công nhìn hai bên đường sương lạnh mịt mù đưa hồn về dĩ vãng.Chỉ còn mấy phút nữa đến ga Nha Trang,cậu phục vụ toa tàu hành khách này đánh thức tôi dậy .Trời đã sáng sao sân ga vắng vẻ như ‘Chùa Bà Đinh’.Cảnh ‘buôn gánh bán bưng’ nhộn nhịp ngày xưa đâu hết rồi,tôi tự hỏi .Như vậy tôi không có dịp làm “ân nhân khiêm nhượng” với giới bần cùng nhất của xã hội nơi này năm nào.Tôi băng qua bên kia đường đối diện nhà ga uống ly cafê đá và tâm sự với cậu tài xế taxi đang chờ khách.Tình cờ biết được cậu tài xế này chính là một trong những chú bé năm xưa đã từng bưng thùng thuốc lá chạy ngược xuôi kiếm sống tại ga xe lửa này.Cậu là một ân nhân ngày xưa ấy.Câu cho biết ”May nhờ bon chen và phấn đấu lắm mới được chạy taxi của công ty”và “cái nào cũng có cái khổ của nó.’Ngày đực ngày cái’ chứ đâu phải ngày nào cũng khá chú ;to thuyền thì to sóng mà chú”.Cậu cũng cho biết cảnh buôn bán như xưa đã dẹp từ lâu rồi.Tôi xin miễn nói dài dòng về sự tao ngộ kỳ diệu này giữa hai chúng tôi.
Hoài bão tìm lại “cảnh cũ người xưa” để mong được làm một ân nhân khiêm nhượng tuy không được thỏa mãn hoàn toàn nhưng dù sao cũng được an ủỉ phần nào ý nguyện thầm kín thôi thúc từ lương tâm của những người không bao giờ vắng bóng lời tổ tiên dạy: ”thương người như thể thương thân… ” và “ăn trái nhớ người trồng cây”.Nhờ sự kêu gào của người dân Việt Nam đau khổ đánh động lương tâm và lòng nhân từ từ các nước tự do giàu có,nước ta được hưởng chương trình “xòa đói giảm nghèo ”, do họ tài trợ và đầu tư.Và cũng nhờ lòng hảo tâm của những mạnh thường quân hải ngoại cũng như ngoại tệ của Việt kiều và đồng bào lao động vất vả ở nước ngoài gửỉ về giúp đỡ thân nhân trong nước mà cảnh nghèo khổ dân ta vơi đi phần nào dù bị ‘móc ruột’ bởi Đảng Cộng Sản chóp bu từ trên xuống dưới.Giá chi đất nước mình có tự do dân chủ thật sự thì dân mình không những giảm đi nhiều đau khổ,nghèo đói mà còn được tự do hạnh phúc và xã hội tiến bộ nhanh hơn nhiều chẳng thua những con rồng Á Châu khác

(Cựu Thiếu Tá Pháo Binh Trần Bường TMP/HQ/TK Quảng Đức 75)

Houston TX
TRẦN VĂN BƯỜNG

Image may contain: outdoor
Image may contain: one or more people and text

22Son H Cao, Kim Le and 20 others
3 Shares

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s