CXN _101719_14 555_ QLVNCH: ARVN: CUỘC HÀNH QUÂN QUA CAMBODIA

 

cHÂU xUÂN nGUYỄN
XX

https://www.facebook.com/groups/1051752364862874/permalink/2551000201604742/
xx

Lê Văn

September 27 at 10:17 AM

CUỘC HÀNH QUÂN QUA CAMBODIA

CHIẾN SỬ BINH CHỦNG THỦY QUÂN LỤC CHIẾN

Tác giả: MX Hoàng Tích Thông
TÌNH HÌNH CHUNG
A. AN NINH CHÍNH TRỊ
Nhân Tết Mậu Thân 1968, Cộng sản Bắc Việt và cái gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam đã vi phạm thoả hiệp đình chiến trong 3 ngày Tết để tấn công và chiếm giữ một số Thành phố, Tỉnh lỵ và cố đô Huế. Trong một thời gian chiếm giữ ngắn ngủi, chúng đã gây nhiều thiệt hại về tài sản và nhân mạng của dân chúng. Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà đã anh dũng đẩy lui được chúng ra khỏi những vùng bị tạm chiếm. Sau đó tình hình đã trở nên lắng dịu trên toàn lãnh thổ miền Nam cho tới mấy năm về sau. Cũng vì những thất bại nặng nề của địch trong cuộc tấn công đó mà mặt chính trị đã bớt căng thẳng, và hai bên đã đồng ý đi tới hoà hội Paris. Một điều đáng lưu ý là sau Biến cố Mậu Thân, có lẽ quá uất ức vì sự thất bại trên nên Hồ Chí Minh đã lâm bệnh nặng và chết vào năm 1969, khiến các tên lãnh tụ Cộng sản miền Bắc phải chịu ngồi vào bàn hội nghị theo đề nghị của chính phủ Huê Kỳ.
Sự thất bại nặng nề trong cuộc tổng tấn công vào các đô thị của Việt Nam Cộng Hoà trong cả hai đợt Tết Mậu Thân và Tháng 5/68 khiến các lực lượng của Mặt trận Giải phóng miền Nam và quân Cộng sản Bắc Việt xâm nhập không còn khả năng mở ra những cuộc tấn công quy mô trong suốt mấy năm sau đó, mà chỉ còn những hoạt động cấp thấp không đáng kể. Những đơn vị lớn đều rút qua biên giới Cambodia để tái bổ sung, tổ chức và huấn luyện. Còn các đơn vị địa phương bị thiệt hại nhiều nhất, kể cả cán bộ Xã ấp. Chúng tưởng thời cơ đã tới nên xuất đầu lộ diện nên bị ta bắt và tiêu diệt. Sau này, qua những tin tức tình báo ghi nhận thì các lực lượng địa phương, phần lớn các cấp chỉ huy từ Đại Đội trở lên đã bị các cán bộ từ miền Bắc vào thay thế. Do đó càng lệ thuộc vào đường lối lãnh đạo của miền Bắc cả về chính trị lẫn quân sự.
B. VIỆT NAM CỘNG HOÀ
Sau Biến cố Tết Mậu Thân và cuộc tấn công đợt hai, tuy rằng đã phản công thắng lợi, nhưng cũng không tránh khỏi những thiệt hại về tài sản cũng như nhân mạng. Nhất là tại Thành phố Huế trong thời gian chiếm cứ, Việt cộng đã bắt, thủ tiêu hàng mấy ngàn người (dân, quân, cán, chính) mà đến tận ngày nay mọi người vẫn chưa quên được. Sở dĩ sự việc xảy ra cũng chỉ vì ta quá chủ quan, khinh địch, tin vào thiện chí của Cộng sản, thi hành thoả hiệp ngừng bắn. Dầu sao qua cơn sóng gió thì tình hình an ninh khắp 4 Vùng Chiến Thuật trở nên yên tĩnh hơn. Các tổ chức chính quyền Xã ấp được cũng cố, tinh thần chiến đấu của các lực lượng Địa Phương Quân, Nghĩa Quân trở nên vững vàng hơn. Tuy nhiên sự lắng dịu kia chỉ có tính cách thời gian, vì khả năng chiến đấu của địch chưa hoàn toàn tê liệt. Chúng vẫn tiếp tục được chi viện từ miền Bắc vào, kể cả người và vũ khí theo đường mòn Hồ Chí Minh và hải cảng Shihanook-Ville. Vì ác cảm với Việt Nam Cộng Hoà nên Cambodia cho Việt cộng sử dụng hải cảng trên để đổ súng ống đạn dược tiếp tế cho các lực lượng hoạt động tại 2 Vùng 3 và 4 Chiến Thuật. Và khi đã phục hồi sức lực, chúng lại vượt qua biên giới để quấy phá miền Nam. Để chấm dứt mối hậu hoạn đó, Việt Nam Cộng Hoà chỉ còn cách mở những cuộc hành quân vượt biên truy diệt tận sào huyệt thì mới có thể đạt kết quả lâu dài được.
Đến năm 1970 thì tình hình chính trị tại Cambodia bỗng thay đổi, Tướng Lon-Nol, Thủ Tướng chính phủ đã làm một cuộc đảo chánh lật đổ Quốc Vương Shihanook, lúc đó đang thăm viếng Trung cộng và Bắc Việt. Sự việc này đã tạo thuận lợi rất lớn cho Việt Nam Cộng Hoà vì chính quyền mới tại Cambodia đã có lập trường thân Tây phương và chống Cộng.
Trong lúc giao thời, còn đang củng cố chính quyền, vả lại khả năng quân sự quá yếu kém, không đối phó được với 2 kẻ thù là Khmer đỏ và bộ đội Cộng sản Bắc Việt, nên Tướng Lon-Nol đã thuận để Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà mở cuộc hành quân qua biên giới: một là tiêu diệt lực lượng Cộng sản Việt Nam đang chiếm cứ trong lãnh thổ, hai là trợ giúp Quân Đội Cambodia về tổ chức, huấn luyện (có sự viện trợ của Hoa Kỳ) trong một thời gian, ngõ hầu có thể tự lực bảo vệ.
Để thực hiện kế hoạch trên, Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà mở cuộc hành quân sang Cambodia không có sự trợ lực của Quân Đội Hoa Kỳ, cũng như không có sự tham dự của cố vấn Mỹ trong các lực lượng tham gia hành quân. Cuộc hành quân được thực hiện bằng 2 cánh quân, một cánh thuộc Vùng 3 và cánh kia tại Vùng 4 Chiến Thuật. Tướng Đỗ Cao Trí chỉ huy Vùng 3 và Tướng Ngô Du đảm trách Vùng 4. Các lực lượng hành quân đều có đủ các binh chủng tham dự. Riêng 2 lực lượng Tổng Trừ bị thì Nhảy Dù theo cánh quân Vùng 3, còn Thủy Quân Lục Chiến thuộc cánh Vùng 4.
DIỄN TIẾN HÀNH QUÂN THUỘC PHẠM VI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN
A. LỮ ĐOÀN B THỦY QUÂN LỤC CHIẾN
Lữ Đoàn gồm có 3 Tiểu Đoàn do Đại Tá Tôn Thất Soạn chỉ huy cùng với Lực Lượng Thủy Bộ do Đại Tá Hải Quân Thông làm Tư Lệnh. Đoàn quân từ tuyến xuất phát là Tỉnh lỵ Châu Đốc, ngược giòng sông Mê Kong tới ranh giới Miên Việt thì đổ bộ lên vùng đất hữu ngạn con sông và mở cuộc tấn công lên tới Thị trấn Neak-Luong. Trong khi đó Lực Lượng Thủy Bộ hoạt động tuần tiểu trên sông yểm trợ cho cuộc hành quân. Cuộc đổ bộ lập đầu cầu được an toàn, không có phản ứng của địch. Sau đó thì Pháo Binh được trực thăng bốc từ Châu Đốc tới vị trí hành quân.
Địa thế khu vực hành quân tương đối trống trải, làng mạc thưa thớt, ít dân cư, nên cuộc tiến quân không khó khăn lắm. Có lẽ địch biết trước nên chủ lực quân đã rút sâu vào nội địa, hướng lên phía Bắc do đó các đơn vị tiền phong chỉ gặp những kháng cự yếu ớt để làm trì hoãn bước tiến của ta. Tuy nhiên trong 3 ngày hành quân liên tục, Lữ Đoàn cũng đã loại ra vòng ngoài vòng chiến một số địch quân và đồng thời phá hủy được một số kho tàng trữ gạo, thuốc men, vũ khí đáng kể. Sau đó Lữ Đoàn bố trí quân chung quanh Thị trấn Neak-Luong và đã bắt tay được với các đơn vị Cambodia bảo vệ Thị trấn.
Tại đây, với sự yêu cầu của chính quyền địa phương, Lữ Đoàn đã tổ chức một cuộc hành quân trực thăng vận sang khu vực tả ngạn sông Mêkong, nằm ở phía Tây Nam cách thủ đô Nam Vang 50-60 cây số. Cuộc hành quân này do Tiểu Đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến của Trung Tá Nguyễn Năng Bảo thực hiện, diễn ra trong ngày. Kết quả thu lượm không đáng kể vì địch đã di chuyển đi từ ngày hôm trước. Về tình hình địch trong khu vực hành quân này phần lớn là các đơn vị của Cộng sản Việt Nam, còn Khmer đỏ thì hoạt động ở phía Tây của lãnh thổ Cambodia. Sau đó Lữ Đoàn tiếp tục hoạt động mở rộng vòng đai Thị trấn, giúp các đơn vị Cambodia trải quân đóng giữ cho tới ngày được Lữ Đoàn A Thủy Quân Lục Chiến tới thay thế để trở về hậu cứ.
B. LỮ ĐOÀN A THỦY QUÂN LỤC CHIẾN
Trong thời gian Lữ Đoàn B tham gia hành quân sang Cambodia thì Lữ Đoàn A Thủy Quân Lục Chiến đang hành quân tại tỉnh Chương Thiện. Được lệnh của Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 4, Lữ Đoàn A di chuyển bằng quân xa tới Thị xã Châu Đốc rồi được tàu Hải Quân chở tới bến phà Neak-Luong. Tại đây Lữ Đoàn A tiếp tục làm nhiệm vụ của Lữ Đoàn B là chuẩn bị mở cuộc hành quân giải toả Tỉnh lỵ Prey Veng nằm ở phía Đông Bắc, cách Thị trấn Neak-Luong mấy chục cây số, đang bị Cộng sản Việt Nam chiếm đóng. Chính quyền Cambodia chỉ còn cố thủ trong căn cứ phía Nam Tỉnh lỵ.
Sau khi công tác thay thế hoàn tất, tôi sử dụng trực thăng bay quan sát chiến trường trước khi thảo kế hoạch hành quân. Tỉnh lỵ Prey Veng từ trên cao nhìn xuống rất đẹp, nhà cửa xây dựng khang trang, phố xá rộng rãi, có cây xanh trồng hai bên đường. Tỉnh lỵ nhỏ bé gọn ghẽ, sau khi giải toả xong tôi mới thấy rõ cảnh trí của thành phố. Kiến trúc nhà cửa, đường xá dựa theo Pháp hoàn toàn. Dân cư thưa thớt, phần lớn đã bỏ đi khi Cộng sản đánh chiếm thành phố. Có một vài căn lầu bị hư hại bởi hoả tiễn 122 ly. Địa thế chung quanh Tỉnh lỵ khá trống trải, thuận lợi cho việc đổ quân bằng trực thăng. Tuy nhiên cũng dễ bị hoả lực địch bố trí từ trong các nhà nằm ven Tỉnh lỵ bắn ra.
Lữ Đoàn sử dụng 2 Tiểu Đoàn hành quân trực thăng vận xuống bãi đáp ở phía Tây của Tỉnh lỵ. Tiểu Đoàn còn lại bố trí tại Thị trấn Neak-Luong làm thành phần trừ bị. Đơn vị trực thăng của Việt Nam Cộng Hoà đảm trách chuyển quân từ bãi bốc ở ngoài Thị trấn tới bãi đáp, dưới sự yểm trợ của trực thăng võ trang và Pháo Binh trong trường hợp có sự phản ứng của địch để tránh sự thiệt hại về nhà cửa của thành phố.
Vào giờ H, một Đại Đội được thả xuống bãi đáp và tiến nhanh vào hàng cây bao quanh thành phố an toàn. Trên trực thăng, tôi liên lạc qua một sĩ quan Miên tháp tùng, thì đơn vị Cambodia còn lại đồn trú ở phía Nam thành phố cho biết là địch chiếm cứ ở phía Bắc. Tôi cho tiếp tục thả quân và tới xế trưa thì hoàn tất. Cả 2 Tiểu Đoàn được lệnh tiến song song, sang phía Đông rồi lên hướng Bắc dựa theo các căn nhà dọc đường phố. Tình hình hoàn toàn yên tĩnh cho tới 5, 6 giờ chiều khi 2 đơn vị tiến gần tới khu vực cực Bắc thành phố thì mới chạm địch. Chúng ẩn núp trong các căn nhà 2 tầng ở đầu các dãy phố, bắn xối xả vào các trục tiến quân của ta. Nhờ tiến quân dựa vào các căn nhà nên đã tránh được nhiều thiệt hại, tuy nhiên cũng có vài binh sĩ bị thương.
Hai bên bắn qua lại một hồi lâu thì trời vừa tối, cuộc tiến quân đành phải ngừng lại trong đêm. Mờ sáng hôm sau thì trận chiến lại bắt đầu, địch vẫn cố thủ chưa chịu rút lui. Tôi ra lệnh cho 2 đơn vị phải tấn công dứt điểm dưới sự yểm trợ của Pháo Binh và trực thăng võ trang. Đến gần trưa thì địch quân tại các căn nhà đầu phố đã bị đánh bật về phía Bắc. Một số địch quân bị bắt và tử thương, kể cả vủ khí, đạn dược bỏ lại trận địa. Khai thác thắng lợi, các đơn vị tiếp tục áp đảo địch từ nhà này qua nhà khác cho đến chiều thì địch hoàn toàn rút chạy về hướng Bắc ngoài thành phố, để lại nhiều xác chết và vũ khí. Về phía Lữ Đoàn A, sự thiệt hại tương đối nhẹ. Như vậy là qua 2 ngày hành quân, Lữ Đoàn đã làm chủ thành phố và giải toả cho đơn vị Cambodia cố thủ trong căn cứ ở phía Nam.
Để hổ trợ cho chính quyền địa phương cũng cố lại quyền cai trị và tăng cường quân số để bảo vệ thành phố, Lữ Đoàn duy trì 2 Tiểu Đoàn lại một thời gian và đồng thời chuẩn bị hành quân về hướng Bắc để lùng diệt địch. Theo lệnh của Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 4, tôi phải bay tới căn cứ đóng quân của Lữ Đoàn 3 Thiết Giáp của Đại Tá Khôi, thuộc Quân Đoàn 3, đang hành quân tại khu vực hành quân của Lữ Đoàn A. Nhưng cuối cùng thì hủy bỏ và Lữ Đoàn A đơn thương hành quân bằng phương tiện cơ hữu.
Nghỉ quân được vài ngày, Lữ Đoàn tiến quân lên hướng Bắc thành phố khoảng mười mấy cây số thì ngừng lại. Không có cuộc chạm súng nào đáng kể, địch hầu như rút chạy về hướng Tây Bắc. Có một vài kho tàng cất dấu lúa gạo được khám phá.
Cuộc hành quân giải toả thành phố Prey-Veng được chấm dứt, Lữ Đoàn rút bằng đường bộ về lại Thị trấn Neak-Luong, đồng thời yểm trợ cho lực lượng địa phương Cambodia cũng cố lại các đồn trại dọc theo tỉnh lộ Prey-Veng và Neak-Luong. Hầu hết tù binh bắt được trong trận đánh đều ở tuổi 19-20, ốm yếu bệnh tật, sắc mặt vàng vọt vì sốt rét mà không có thuốc thang. Hỏi thì được biết chúng vừa mới từ miền Bắc vào được vài tháng, theo đường mòn Hồ Chí Minh. Phần lớn tù binh thuộc thành phần theo nghĩa vụ quân sự, còn đang đi học. Khi được cho ăn uống, hút thuốc… họ tỏ ra vui mừng và không ngờ được đối xử tử tế, chứ không như lời tuyên truyền xuyên tạc của cấp chỉ huy.
Trở về hậu cứ tại Neak-Luong, Lữ Đoàn một mặt tổ chức những cuộc hành quân diều hâu, cấp Đại Đội vào những khu vực có tin địch hoạt động. Mặt khác liên hệ chặt chẽ với Lữ Đoàn Cambodia mới thành lập do Đại Tá Pré-Meas chỉ huy. Ông này nói rành tiếng Pháp và tiếng Việt, trước kia có đi tu nghiệp tại Pháp về ngành Quân Nhu. Sở dĩ ông ta được giao phó trách nhiệm chỉ huy Lữ Đoàn Cambodia vì là bạn thân của Đại Tá em của Lon-Nol. Sau ngày Lữ Đoàn A Thủy Quân Lục Chiến trở về Việt Nam thì hay tin ông đã lên cấp Tướng, và không hiểu số phận ông ra sao sau khi Khmer đỏ nắm chính quyền. Riêng Đại Tá em Lon-Nol đã bị Cộng sản xử tử hình cùng với Hoàng Thân Thủ Tướng chính phủ.
Vì có lệnh yểm trợ Lữ Đoàn Cambodia nên tất cả súng ống đạn dược lấy được của Cộng sản Việt Nam, Lữ Đoàn đều bàn giao lại cho họ. Khi đó Quân Đội Cambodia vẫn sử dụng vũ khí và quân dụng của khối Cộng, nhất là Trung Cộng. Nói chung thì tinh thần hợp tác giữa đôi bên được coi như tốt đẹp, không xảy ra việc gì đáng tiếc. Dĩ nhiên là cũng có những xích mích nhỏ giữa quân lính 2 bên, nhưng rồi cũng được Quân Cảnh giải quyết ổn thoả, nên binh chủng Thủy Quân Lục Chiến đã dành được cảm tình sâu đậm của quân dân Cambodia trong vùng hành quân trách nhiệm.
Một tuần lễ sau thì Lữ Đoàn lại được lệnh hành quân tại khu vực phía Tây Bắc của thủ đô Nam Vang. Cũng như lần trước, Lữ Đoàn chỉ sử dụng có 2 Tiểu Đoàn, còn một Tiểu Đoàn ở lại Neak-Luong. Chúng tôi dùng phà qua bên kia sông rồi sau đó lên quân xa di chuyển theo Quốc lộ 1 về Thủ Đô. Khi đoàn xe băng qua thành phố để tiến về hướng Tây, dân chúng hai bên đường vẫy tay chào đón nồng nhiệt. Qua khỏi Nam Vang chừng 30 cây số trên tỉnh lộ đi Kompong Cham, Lữ Đoàn ngừng lại đóng quân đêm tại phía Nam đường lộ để chuẩn bị tiến vào vùng hành quân đã được chỉ định.
Hôm sau, theo kế hoạch, Bộ chỉ huy Lữ Đoàn và đơn vị Pháo Binh đóng tại chỗ để yểm trợ cho cuộc hành quân. Hai Tiểu Đoàn được tàu Hải Quân chở qua hữu ngạn sông Bassac. Tình hình tại đây, sau ngày đảo chính Sihanouk trở nên mất an ninh, Cộng sản Việt Nam rút về ẩn trú sau khi bị Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam truy quét. Địa thế trong khu vực hành quân khá rậm rạm, xen kẻ những bản làng và chùa chiền, trong đó có một ngôi chùa lớn nguy nga, xây dựng khá đẹp, là nơi hàng năm Quốc Vương Sihanouk đến thăm viếng lễ lạc.
Trong ngày đầu, các đơn vị không gặp phản ứng nào của địch, nhưng hôm sau thì 1 Tiểu Đoàn đụng độ với chúng. Không nặng lắm, và sau vài tiếng đồng hồ thì Thủy Quân Lục Chiến đã đẩy lui địch và gây cho chúng một số thiệt hại về nhân mạng và vũ khí. Sau đó chúng rút chạy và ẩn nấp vào trong ngôi chùa. Theo lệnh của cấp trên không được nổ súng vào chùa nên các đơn vị chỉ bố trí bao vây ở bên ngoài. Đêm đó chúng đã tìm được lối thoát ra bên ngoài một cách êm thắm. Những ngày kế tiếp, chúng tôi tiếp tục lùng địch nhưng chúng đã biến dạng và cuộc hành quân coi như chấm dứt. Kết quả thâu lượm không đáng kể, Lữ Đoàn di chuyển về căn cứ Neak-Luong.
Tại đây, một vài ngày sau thì Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 4 cho hay là Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà, Nguyễn Văn Thiệu sẽ sang thăm đơn vị tại Neak-Luong, đồng thời gặp gỡ Chủ Tịch nước Cambodia Cheng-Heng và Thủ Tướng Lon-Nol cũng ngay tại căn cứ Thủy Quân Lục Chiến. Công việc tổ chức và tiếp đón 2 phái đoàn Việt Nam và Cam-bodia do Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 4 đảm trách. Lữ Đoàn chỉ chuẩn bị một đơn vị dàn chào và giữ an ninh vòng ngoài, cùng sắp đặt phương tiện xe cộ để phái đoàn Tổng thống đi thăm các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến đóng rải rác trên trục Quốc lộ 1 từ Neak-Luong đến gần khu vực tỉnh Xoài Riêng do lực lượng Quân Đoàn 3 hoạt động.
Những ngày sau đó, Lữ Đoàn còn tham gia hành quân với các đơn vị của Biệt Khu 44 do Đại Tá Hạnh chỉ huy, để giải toả Tỉnh lộ 5 từ thủ đô Nam Vang đi Sihanouk-Ville. Theo tin tức tình báo thì địch vẫn còn ẩn núp chung quanh khu vực đèo Pik-Nil, ngăn chặn sự giao thông mà lực lượng địa phương của Quân Đội Cambodia không đủ khả năng bảo vệ được. Trước lực lượng hùng hậu của ta, cuộc hành quân đã diễn ra tốt đẹp, chỉ trong một thời gian ngắn, đèo PikNil đã được giải toả mà không gặp sức kháng cự nào của địch. Chúng đã rút chạy về hướng Bắc vì sợ bị cô lập bao vây tiêu diệt, và con đường đã rộng mở cho việc lưu thông tới tận hải cảng ngày cũng như đêm. Sau đó thì bàn giao lại những địa điểm trọng yếu cho các đơn vị Cambodia trấn giữ.
Nhiệm vụ của Thủy Quân Lục Chiến coi như hoàn thành sau mấy tháng hành quân tại lãnh thổ phía Đông của Cambodia, mà trọng tâm là Thị trấn Neak-Luong. Kết quả mang lại tương đối thành công, lực lượng Cộng sản Việt Nam trước kia đã dùng lãnh thổ Cambodia để xâm nhập Việt Nam Cộng Hoà đã phải rút chạy lên phía Bắc giáp ranh với biên giới Lào. Nền an ninh của lãnh thổ phía Đông Cambodia đã phần nào được duy trì. Lữ Đoàn Cambodia mới thành lập tuy chưa được hoàn hảo nhưng đã có thể thay thế Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam hành quân chiếm giữ các địa điểm trọng yếu. Các đơn vị tác chiến Việt Nam Cộng Hoà tuy rút khỏi Cambodia, nhưng về mặt yểm trợ tổng quát khác chính quyền Lon-Nol vẫn được sự giúp đỡ của Việt Nam Cộng Hoà để ngỏ hầu đứng vững trước sự đe doạ tấn công của Khmer Đỏ ngày càng lớn mạnh do Trung Cộng yểm trợ.
Kết quả của cuộc hành quân sang Cambodia là đã tạo được sự an ninh khả quan cho hai Quân Khu 3 và 4. Các cuộc tấn công quy mô của địch không còn nữa mà chỉ là những cuộc chạm súng với các đơn vị địa phương cấp nhỏ không đáng kể. Sự lắng dịu của chiến trường kéo dài tới năm 1972 mới sôi động trở lại với các cuộc tấn công lớn của địch vào Bình Long thuộc Vùng 3 Chiến Thuật và Quảng Trị thuộc Vùng 1 Chiến Thuật, thường được gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa.
MX Hoàng Tích Thông

8282
1 Comment15 Shares

Like

CommentShare

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s