BỨC TRANH MÀU XÁM

http://www.donga.blog/2019/10/buc-tranh-mau-xam.html

FB_IMG_1571320901273.jpg

Hiện nay tại Hà Nội xảy ra 2 sự kiện gây chú ý xã hội, thứ nhất là hình ảnh ông thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo rơi lầu tử vong, và thứ nhì là dân Hà Nội bị cắt nguồn nước vô thời hạn. Một hình ảnh mô tả nội bộ ĐCS, và hình ảnh kia mô tả một xã hội khốn khổ từ kết quả quản lý của ĐCSVN.

Ông Lê Hải An được thừa nhận là trí thức trẻ, mới về Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ngày 03/11/2018 tức cách đây chưa tới 1 năm. Điều đáng nói là vào tháng 2 năm 2019 ông An lấy chức Bí Thư Đảng Ủy Bộ Giáo Dục từ tay đương kiêm bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ. Với Truyền thống cơ cấu đảng trước rồi đến sắp xếp nhân sự nhà nước sau thì qua đây chúng ta thấy rằng, đến đại hội 13, ông Lê Hải An sẽ là người thay Phùng Xuân Nhạ. Dù là chính quyền CS có công bố nguyên nhân cái chết thế nào, thì cũng khó mà tẩy xóa được hình ảnh đấu đá khốc liệt trong nội bộ ĐCS thông qua vụ án này. Còn nhớ hôm ngày 26/09/2019, ông Chu Phú Mỹ phó giám đốc sở NN & PTNN thành Phố Hà Nội cũng rơi từ tầng 27 của toàn nhà Vinaconex và cũng tử vong. 2 vụ án mạng này có màu sắc khá giống nhau.

Giống như nước bẩn của Nhà máy Nước sạch Sông Đà Viwasupco, chỉ cần lấy một mẫu thử nhỏ thì người ta biết chất lượng nước của toàn nhà máy. Tương tự vậy, vụ án mạng trong Bộ Giáo Dục hôm nay nó là một mẫu thử được trích ra từ toàn bộ cái ĐCS thối nát mà thôi. Trong ĐCS, đâu đâu cũng là đáu đá tranh giành. Chẳng phải những cái chết Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang hay căn bệnh của ông Đinh Thế Huynh hay ông Phùng Quang Thanh cũng mang màu sắc thư thế đấy sao?

Với một đảng cầm quyền mà bên trong của nó mục nát như vậy, thì làm sao họ chống nổi giặc ngoại xâm đây? Cho nên họ hèn là phải, họ tự lượng sức mạnh của họ và biết, ngoài cái hèn để yên thân trước ngoại bang họ không còn cách nào khác. Với một đảng cầm quyền rệu rã đến như vậy thì làm sao họ quản trị quốc gia được đây? Cho nên kết quả dân Hà Nội phải hít bụi, hít thủy ngân, uống nước chứa dầu thải như là một hệ quả tất yếu. Thật ra, Hà nội chỉ là một mẫu thử trên toàn bộ đất nước Việt Nam mà thôi, những gì dân Hà Nội đang gánh hôm nay, thì sớm muộn gì cũng xảy ra ở những nơi khác. Chẳng phải ngập lụt đô thị trước đây chỉ thấy ở Sài Gòn và Hà Nội, thì nay xảy ra trên rất nhiều đô thị trên khắp đất nước Việt Nam rồi đấy sao?

Đất nước có nội chiến thì nội lực đất nước suy kiệt, đảng cầm quyền có nội chiến thì nội lực đảng cầm quyền đó sẽ suy kiệt. Với tình hình chém giết nhau khốc liệt như thế thì cho thấy ĐCS không hề mạnh nếu không muốn nói là họ rất yếu. Nhưng có một bất hạnh là, vì nội lực của nhân dân Việt Nam quá suy nhược nên ĐCS vẫn tồn tại một cách an toàn. Đảng đã yếu mà dân còn yếu hơn, đó là lý do ĐCS còn tồn tại một cách vững chãi. ĐCS tồn tại vững chãi trên thân xác nhân dân nhưng họ vô cùng yếu ớt trước ngoại bang.

Người dân, chính họ đã bỏ ra một cái giá để nước sạch nhưng lại được nhà nước bán cho họ nước thải. Giả sử, nếu chính bạn đưa 10 ngàn đồng mua chai nước khoáng nhưng người ta lại trao cho bạn chai nước thải, bạn có nhận không? Chắc chắn là không! Và sẽ nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng kẻ lấy tiền nước sạch nhưng bán nước bẩn là nhà nước thì dân Việt trở nên ngoan ngoãn cam chịu một cách lạ kỳ. Họ sẵn sàng xuất tiền túi ra mua nước suối đóng chai với giá rất cao không một lời oán than. Họ lấy can nhựa xếp hàng cả ngày chờ sự bố thí nước sạch thừ đã kẻ bán nước gian với họ mà không một sự phản kháng. Họ dùng não của mình để tìm giải pháp, thế là họ đến các hồ bơi vét nước về dùng mà không hề dùng thì giờ đó biểu tình đòi yêu sách. Nói chung họ ngoan ngoãn cam chịu một cách quái dị, nó quái dị đối với những dân tộc bình thường khác trên thế giới.

Ấy vậy mà, ở một khía cạnh khác của xã hội Việt Nam, nơi rất cần sự đối xử với nhau bằng tình nghĩa và lẽ phải thì người Việt lại không làm được. Một cái va vẹt giao thông, người Việt chúng ta cũng sẽ trở nên rất hung dữ với nhau. Và trong các quan hệ khác, người Việt Bất chấp quyền lợi người khác và quyền lợi xã hội, họ chỉ biết quyền lợi của mình.

Và cuối cùng, chúng ta hãy lùi ra một chút, nhìn lại toàn cảnh bức tranh đất nước Việt Nam chúng ta thấy gì? Khi soi vào mối quan hệ giữa những người cầm quyền với với nhau thì nó hiện lên hình ảnh những đồng chí dùng súng chỉa vào nhau bóp cò. Khi soi vào mối quan hệ giữa kẻ cầm quyền với nhân dân dân thì hình ảnh hiện lên là, những con người trên tay đầy quyền lực họ sẵn sàng chỉa súng vào đầu dân để nhả đạn. Còn khi soi vào quan hệ giữa dân với nhau thì sao? Thì những người được gọi nhau 2 từ “đồng bào” nhưng lại luôn sẵn sàng dùng nắm đấm nện vào nhau vì quyền lợi ích kỷ của riêng mình. Còn soi vào thái độ của người dân với chính quyền thì thật thảm hại, chúng ta chỉ thấy toàn là những đầu gối quỳ phục trước mặt nhà cầm quyền và đầu cúi xuống sẵn sàng chấp nhận mọi tai họa từ giới cầm quyền kia giáng xuống. Với bức tranh như vậy, thử hỏi, Việt Nam ta đi về đâu? Bế tắc ư? Sẽ không, nếu người dân không quỳ nữa và biết ngẩn cao đầu.

-Đỗ Ngà-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s