Tác giả “Một đời người, một rừng cây” bị hố to vì bố láo!

https://baotiengdan.com/2019/11/15/tac-gia-mot-doi-nguoi-mot-rung-cay-bi-ho-to-vi-bo-lao/

Nguyễn Thị Thanh Bình

15-11-2019

Thật khó mà cũng dễ hiểu, khi một nhạc sĩ với nhiều bài thơ phổ nhạc rất hay và là người sáng tác những ca khúc khá ‘minh triết’, một thời nổi đình nổi đám, gây chất men cho cả một thế hệ lý tưởng thanh niên trong Phong Trào SV Đô Thị, hoặc ‘Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe’… lại ăn nhằm bùa mê thuốc lú, hám danh hám phận nào đó mà dám cả gan ‘phán’ một câu xanh rờn, bôi trắng bôi đen hết cả một thời văn học nghệ thuật trước năm 1975 như sau: Toàn bộ nền VHNT Miền Nam trước năm 1975 là độc hại, cần phải xoá bỏ hết.

Thử hỏi ông nhạc sĩ biết được bao nhiêu về nền VHNT Miền Nam, mà không chịu đi hỏi nhà văn Dương Thu Hương của ‘Thiên Đường Mù’ đã khóc lặng lẽ bên vỉa hè Sài Gòn vì chợt nhận ra chính mình đã bị tọng một quả lừa quá tải.

Lại nhớ có lần ông Mai Quốc Liên tuyên bố… như thật: “Ca ngợi Bolero của chế độ cũ thì chính là ca ngợi luôn đời sống của giai đoạn đó”. Thảo nào mà tạo phản ứng ngược cho thiên hạ càng đổ xô, mê mẩn dòng nhạc Bolero.

Những cụm từ như ‘chế độ cũ’ của ông Mai Quốc Liên, hoặc ‘độc hại’, ‘cần phải xoá bỏ’ liệu có giúp ‘chế độ mới’ ( XHCN) ‘xoá bỏ’ được hận thù trong lòng dân tộc? Khi mà chính hơn một lần chúng ta cũng đã được nghe giới Văn Nghệ Sĩ đặt lại niềm tin về một tinh thần đại đoàn kết văn học dân tộc này nọ… Ôi, gần 45 năm lòng người vẫn ly tán là bởi vì đâu, chắc ‘mấy ngài’ này biết rõ hơn ai hết.

Liệu VHNT một cách nào đó có thể ‘băng bó’ hoặc có thể chữa khỏi những vết bỏng chiến tranh? Một câu hỏi dường như không có đáp án, than ôi!

Và những người đường đường cũng là người có-cảm-xúc hơn người, để cống hiến cho đời nhiều ca khúc truyền cảm như nhạc sĩ Trần Long Ẩn (nói nhỏ tôi thích ca sĩ Hồng Nhung diễn bài ‘Một Đời Người Một Rừng Cây’ lắm), và cũng là Chủ Tịch Âm Nhạc TP HCM, cũng như Ủy Viên Ban Thường Vụ Hội Nhạc Sĩ VN, sao lại có thể vì chút bổng lộc hư danh để bôi bác hết ‘toàn bộ nền VHNT Miền Nam trước 75’ được?!

Cuối cùng, có lẽ gạch đá của cư dân mạng gởi đến ông nhạc sĩ khá tài hoa điêu ngoa này cũng đủ để đè bẹp, cắn nát những huân chương của nhà nước này ban ơn ‘mưa móc’ cho ông, nên tôi chỉ gởi đến ông (một chút) thất vọng não nề của kiếp nô tài bất xứng với danh xưng của một nghệ sĩ chí ít cũng có dòng nhạc sắc sảo triết lý, nhân văn nào đó.

Xin mời riêng ông nhạc sĩ Trần Long Ẩn nghe chơi một tiếng hát đầy cảm xúc đến từ trong nước đấy (nhạc Ngô Tín). Nghe để xin đừng trù dập làm gì một tiếng hát, một phong cách, một nhân cách đáng mến như thế đã ‘dám’ thắp một nén hương lòng cho 39 nạn nhân VN.

***

Xin ghi bài thơ ở đây:

XIN LỖI MẸ

Xin lỗi mẹ, gào giã biệt ngàn lần

Ba mươi chín phận đời chết phân vân

Hết thuyền nhân, bộ nhân, chuyên cơ nhân

Lịch sử di dân thêm đám thùng nhân

Xin lỗi mẹ nào biết kiếp trà my

Con thân gái dặm trường giấc mơ đời

Thuý Kiều thời đại làm người rơm thôi

Phải trốn trong thùng còn tưởng thiên đường

Xin lỗi mẹ đi chui không đến chốn

Quê thì xa càng xa tới muôn trùng

Thế giới mủi lòng mẹ có biết không

Bởi vì Việt Nam, con giấu trong lòng

Xin lỗi Mẹ con đời mây viễn xứ

Trong quan tài buồn, buồn tới nghìn thu

Hộ chiếu Việt đành tan rách bụi mù

Bời vì Mẹ ơi, mộng ước không thành

Xin xem đây như nén nhang, hay một chút nến nhỏ để 39 nạn nhân đồng bào được yên nghỉ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s