Cựu thủ tướng Hungary : Không ai ngờ Bức màn sắt sụp đổ nhanh đến thế

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20191113-cuu-thu-tuong-hungary-khong-ai-ngo-buc-man-sat-sup-do-nhanh-den-the
Thụy MyĐăng ngày 13-11-2019 Sửa đổi ngày 13-11-2019 16:25
mediaMột mảng của “Bức màn sắt” chia cắt Đông Âu và Tây Âu trong thời chiến tranh lạnh, tại Duderstadt-Worbis gần Teistungen (Đức).REUTERS/Michael Dalder

Cựu thủ tướng cải cách của Hungary, ông Miklos Németh, 71 tuổi, đã tiết lộ với AFP những chuyện hậu trường của việc tháo gỡ Bức màn sắt năm 1989, dẫn đến sự sụp đổ của Bức tường Berlin và khối cộng sản tan rã.

Điều gì đã khiến ông cho tháo dỡ Bức màn sắt kể từ mùa xuân năm 1989 ?

Bức tường do Liên Xô xây dựng đã quá cũ kỹ. Các nhà lãnh đạo đơn vị biên phòng đòi hỏi chúng tôi quyết định về số phận của nó. Họ đề nghị ba giải pháp : hiện đại hóa, xây dựng lại toàn bộ với công nghệ nhập khẩu từ phương Tây, hay tháo dỡ và xem xét lại việc giám sát biên giới – phương án cuối cùng này được ưa chuộng nhất.

Nếu đập ra rồi xây lại sẽ tốn kém một ngân sách khổng lồ, mà chúng tôi thì không có tiền. Từ tháng 11/1988, tôi đã bỏ khoản cải tạo bức tường ra khỏi dự chi ngân sách, vì bản thân tôi cũng thích phương án thứ ba.

Đó còn là một quyết định mang tính nguyên tắc. Bức tường này lỗi thời rồi. Budapest và Vienna là ứng viên đồng tổ chức Triển lãm hoàn vũ năm 1992, thế thì thông điệp nào chúng tôi muốn gởi đến thế giới ? Tôi tự hỏi bức tường sẽ gây ra những tác động nào đối với du khách Nhật Bản, Hàn Quốc, khi họ cầm theo máy ảnh, từ Vienna qua biên giới để đến Budapest. Làm yếu đi các chế độ cộng sản cứng rắn cũng là lợi ích của chúng tôi, các nước cải cách – Hungary và Ba Lan.

Và những gì đã diễn ra ?

Ngay từ cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai, tôi đã thông báo cho thủ tướng Áo Franz Vranitzky là bức tường rào sẽ bị phá bỏ. Tháng Ba, tôi đi gặp ông Gorbachev với rất nhiều hồ sơ lớn, trong đó có sự hiện diện của khoảng 100.000 quân Liên Xô tại Hungary, và những hỏa tiễn nhắm vào Pháp, Ý. Tôi cũng nêu ra quyết định của Trung ương Đảng là sẽ tổ chức bầu cử đa thành phần, và chúng tôi sẽ phá hủy bức tường, sẽ không còn hàng rào ngăn cách Áo-Hung.

Ông Gorbachev đã phản ứng như thế nào ?

Ông ấy nói : « Đối với tôi thì không thành vấn đề một khi biên giới vẫn được canh phòng, đó là trách nhiệm của các bạn ». Câu này rất quan trọng.

Tôi cũng hỏi : « Mikhail, anh sẽ phản ứng thế nào nếu kết quả bầu cử dẫn đến một chính quyền mà các anh hoàn toàn không thích ? Bởi vì sau 40 năm độc đảng, chúng tôi sẽ bị người dân bỏ rơi. Anh sẽ làm gì với 100.000 quân và số hỏa tiễn nguyên tử này ? »

Mikhail Gorbachev vỗ vào chiếc ghế bành và nói : « Khi nào mà anh còn thấy tôi ngồi ở chiếc ghế này, vụ năm 1956 (Hồng quân đàn áp cuộc nổi dậy Budapest) sẽ không tái diễn ».

Ông chỉ đơn giản yêu cầu tôi đừng tiết lộ một lời nào, ngay cả với Bộ Chính trị. Chúng tôi siết tay cam kết. Tuy vậy tôi cũng nói rằng cần Mikhail làm một động thái là rút bớt quân, và ông đã thực hiện hôm 25/4, cho rút đi 10.000 lính Liên Xô. Ông ấy nói cứ tin tưởng vào ông, lòng tin mang lại lòng tin.

Ông không sợ bị nuốt lời ?

Trong cả năm 1989 tôi quan sát con người ấy, và tự hỏi, liệu ông sẽ thành công hay không, sẽ bị một nhân vật cứng rắn khác hất cẳng hay không. Trong chuyến bay trở về, một trong những cộng sự nhận xét rằng nếu tôi nói những lời tương tự 5 hay 10 năm trước đó với Matxcơva, hướng đến của máy bay chúng tôi sẽ là Xibêri. Tôi đáp, chính vì đây là một giai đoạn mới nên phải tranh thủ tình hình.

Và ông đã tiến hành như thế nào ?

Từ tháng Tư, lực lượng biên phòng đã bắt đầu tháo dỡ Bức màn sắt ở phía Rajka. Chúng tôi chọn điểm này vì dễ nhìn thấy, với lại ở đó có quân Liên Xô và nhân viên KGB nhiều nhất.

Đó là một thử nghiệm ?

Vâng. Đến giữa tháng Tư, có ba, bốn kilomet tường đã bị tháo dỡ. Và Gorbachev đã giữ lời hứa : đường điện thoại đỏ không hề reo lên, đại sứ Liên Xô không thấy xuất hiện. Thế nên chúng tôi tiếp tục.

Như vậy việc phá bức tường không phải bắt đầu vào ngày 2 tháng Năm như loan báo ?

Vào thời điểm đó, hai phần ba tường rào đã bị phá hủy. Hôm 2 tháng Năm, quyết định này được công khai và cả thế giới đều đưa tin, nhất là truyền hình Tây Đức. Và Matxcơva vẫn không có phản ứng.

Còn những nước cộng sản khác thì sao ?

Tổng bí thư Đông Đức Erich Honecker lập tức nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra, và ngoại trưởng cùng với phó thủ tướng nước này liên tục bay sang Matxcơva để yêu cầu các đồng chí Liên Xô can thiệp. Nhưng tôi biết rằng Gorbachev sẽ không nhúc nhích. Tôi cũng nhận được những phản đối từ các ông Jivkov (Bungari), Jakes (Tiệp Khắc), Ceaucescu (Rumani). Trong một hội nghị của các nước Hiệp ước Vacxava cuối tháng Bảy, họ đã đòi hỏi tổ chức một cuộc họp khẩn, nhưng không có Hungary và Ba Lan, để nói về trường hợp chúng tôi, làm thế nào « giúp đỡ » vì ở chỗ chúng tôi vô sản quốc tế và chủ nghĩa Mác-Lê đang sụp đổ.

Tôi ngồi đối diện với Gorbachev, và không bao giờ quên ông đã nháy mắt với tôi như thế nào, hơn nữa đã bị camera quay được. Bài diễn văn của ông không có một chữ nào phản đối, cứ như chẳng hề có chuyện gì.

Và sau đó ?

Mọi việc diễn ra rất nhanh. Khi ngoại trưởng Áo Alois Mock đề nghị một buổi lễ mang tính biểu tượng, cùng cắt hàng rào biên giới với đồng nhiệm Hungary, Gyula Horn vào cuối tháng Sáu, tôi trả lời rằng đó là một ý tưởng hay. Chỉ có một vấn đề nhỏ : đó là chẳng còn tường rào nào nữa. Chúng tôi đã phải dựng lại Bức màn sắt ! Tất nhiên là không phải tường thật, chỉ có 200-300 mét lưới thép thôi.

Lúc đó người dân Đông Đức bắt đầu tràn qua ?

Đầu tháng Tám có khoảng 10 đến 20.000 người, rồi lên 40-50.000, và nhiều hơn nữa. Những lều trại dựng tạm mọc lên khắp nơi, tất cả đều không muốn quay về Đông Đức. Và họ biết rằng sẽ không bị chúng tôi trục xuất.

Các ông xử lý ra sao ?

Không thể nào đáp ứng nổi nhu cầu của 60-70.000 người Đông Đức. Nền kinh tế chúng tôi rất tệ hại. Tôi biết mình phải có một quyết định quan trọng. Tôi chủ động gọi cho ông Kohl vào đầu tháng Tám, và cuối cùng chúng tôi đã gặp gỡ hôm 25/8 ở lâu đài Gymnich gần Bonn. Tôi nói nếu ông ấy sẵn sàng tiếp đón bấy nhiêu người, thì chúng tôi sẽ mở cửa biên giới.

Thủ tướng Tây Đức phản ứng thế nào ?

Khi nghe tôi nói vậy, những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má người đàn ông cao lớn này, rồi ông nhanh chóng trấn tĩnh được. Ông Kohl hỏi tôi Gorbachev có chấp nhận không, tôi nêu ra ba, bốn ví dụ cho thấy chúng tôi không cần xin phép Gorbachev. Kỷ nguyên Brejnev đã kết thúc. Tổng thống Mỹ George Bush (cha), thủ tướng Anh Margaret Thatcher, tổng thống Pháp François Mitterrand…tất cả đều muốn biết điều gì đã xảy ra và ông Gorbachev nghĩ gì.

Có lo ngại nào không ?

Mọi người đều khủng hoảng, và nói thật là tôi cũng sợ Matxcơva sẽ nuốt lời. Nhưng tôi bảo ông Kohl : « Cho dù vẫn còn quân Liên Xô ở Hungary, hãy tin vào phân tích của chúng tôi, họ sẽ không can thiệp ». Rõ ràng là chúng tôi đang đến gần một thời điểm lịch sử, thế giới sắp ngả sang một hướng mới.

Dù đã thỏa thuận giữ bí mật, hôm sau ông Kohl vẫn gọi cho Gorbachev. Ông Gorbachev nói phía Hungary là người tốt, nên tin tưởng thủ tướng Miklos Németh. Từ lúc đó đã có thể bắt đầu chuẩn bị kể cả với Áo, nhất là vấn đề lọc ra hàng trăm nhân viên Stasi – khi chúng tôi mở cửa biên giới, họ có thể xâm nhập. Quyết định tổ chức cuộc « picnic liên Âu » đã được đưa ra từ đầu tháng Tám.

Ông có hình dung được tác động của quyết định ấy ?

Ai nói rằng biết trước được, người ấy đã dối trá. Tôi không thể tin rằng có một người nào đó đoán trước được hai, ba tháng sau Bức tường Berlin sẽ sụp đổ. Không hề có ai nghĩ rằng mọi việc diễn biến nhanh như thế. Một năm sau, nước Đức thống nhất. Để đạt được điều đó, một loạt những ngôi sao may mắn đã chiếu mệnh – phải có Bush cha, Gorbachev, và cách thức mà ông Kohl đã đi dây giữa hai cường quốc.

Còn Hungary ?

Người Hungary chúng tôi đã đóng vai trò mà số mệnh đã định ra. Quyết định mở cửa biên giới không phải do một người đưa ra, mà là của quốc gia, dân tộc.

Nếu phải làm lại ?

Tôi cũng sẽ làm y như thế. Tôi hãnh diện là định mệnh đã khiến tôi có mặt vào thời điểm ấy.

Ông vẫn giữ liên lạc với ông Gorbachev ?

Tất nhiên, chúng tôi vẫn liên lạc chặt chẽ cho đến nay.

Ông cảm thấy thế nào khi đương kim thủ tướng Viktor Orban vào năm 2015 lại dựng lên một bức tường để chống di dân ?

Tôi không tin vào những bức tường. Chúng có thể thiết thực trước mắt. Nhưng ngoài Vạn lý Trường thành, tất cả những bức tường khác, kể cả tường mà ông Trump đang cho xây, sẽ rơi vào lãng quên của Lịch sử. Vì trong thế giới ngày nay, các vấn đề không thể giải quyết được bằng những bức tường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s