NGU DỐT THÌ HAY TỰ HÀO. Ls Luân Lê

https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2019/12/05/ngu-dot-thi-hay-tu-hao-ls-luan-le/

Đang làm việc, ngó lên ti vi thấy chiếu lại bộ phim 13 thích khách của Nhật Bản.

Những người công chính, với tinh thần võ sĩ đạo, đứng lên để giết Lãnh chúa Naritsugu, anh trai của Mạc Chúa – thời Edo, thời cuối cùng của Mạc phủ (chia làm ba thời kỳ). Lãnh chúa Naritsugu lấy sở thích giết người làm niềm vui và ra tay tàn bạo với hầu hết mọi người dân dưới quyền.

Những thích khách đã tập hợp nhau lại và tìm cách để giết chết lãnh chúa này và nó cũng đánh dấu sự sụp đổ toàn diện thời Mạc Phủ để bắt đầu thời kỳ Minh Trị Duy Tân – thời tiến hành cải cách mạnh mẽ nhất của Nhật Bản – những tầng lớp trí thức của xứ sở hoa Anh Đào mang tri thức Tây phương về để phát triển đất nước.

Thời kỳ tàn bạo nào cũng phải kết thúc, không sớm thì muộn, và bằng cách này hay cách khác. Lịch sử không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể lựa chọn lịch sử diễn ra như thế nào vào ngay thời đại mà ta sống. Người Nhật luôn trọng danh dự và có chí tiến thủ cao, họ không cam chịu sự yếu hèn và nghèo đói. Họ mới có đầy đủ phẩm chất là Do Thái thực sự của châu Á.

Còn An Nam ta, đang hào hứng viết băng rôn: 15 năm nữa bóng đá Thái mới đuổi kịp Việt Nam. Trong khi kinh tế, năng suất lao động và thể chế chính trị dân chủ, nền giáo dục, báo chí còn xa mới sánh được với họ thì lại không mảy may đếm xỉa gì tới, mặc dù họ không tự viết những tấm băng rôn tự hào như thế theo chiều ngược lại, vì họ muốn tiến lên so với các nước phát triển hàng đầu chứ không phải là một xã hội mà be bét mọi thứ khi nhìn vào.

Share this:

Liên quan

“Trời” sinh Võ Nguyên Giáp để làm gì?In “Báo chí”

Ai phải chịu trách nhiệm trong việc đưa Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa?In “Báo chí”

Nguyễn Phú Trọng có thể tái nhiệm TBT?In “Báo chí”

This entry was posted on Tháng Mười Hai 5, 2019 at 8:05 sáng and is filed under Báo chí. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

3 phản hồi to “NGU DỐT THÌ HAY TỰ HÀO. Ls Luân Lê”

  1. montaukmosquito Says:
    Tháng Mười Hai 5, 2019 lúc 8:12 sáng | Phản hồi“NGU DỐT THÌ HAY TỰ HÀO. Ls Luân Lê”Thì những người đấu chanh nhà mềnh cũng vưỡn tự hào về chính nghĩa bất bạo lực của mềnh đấy thui . Đáng lẽ nên có người làm biểu ngữ “Gandhi eat xít giới đấu chanh Việt Nam”.
  2. montaukmosquito Says:
    Tháng Mười Hai 5, 2019 lúc 8:55 sáng | Phản hồiBài Đỗ Thành Nhân-Quách Duy1 điểm sáng trong bài này là Đỗ Thành Nhân công nhận “Trung với Đảng, hiếu với dân” chính thị của Bác Hồ . Của hiếm, vì nhân sĩ trí thức nhà mềnh hay nói láo chỗ này & nhiều chỗ khác nữa.

    “Mà Bác có sống dậy thì cũng không biết là Bác sẽ làm gì đây, nói còn ai nghe không?”

    Tớ thấu cảm được tình yêu Bác của Đỗ Thành Nhân ở đây, và cũng thấu cảm lun thái độ tiêu cực -should i say “ngán ngẩm”- với hiện thực nhạt lý tưởng, ít quan tâm tới tư tưởng Bác Hồ chua chát của phần đông dân chúng & cán bộ hiện nay . Nếu tớ đúng khi thấu cảm Đỗ Thành giả Nhân những điều trên thì đáng lẽ ra, chứng kiến những người như Quách Duy vẫn còn tích cực & khẩn trương học tập tư tưởng Bác Hồ như vậy, Đỗ Thành giả nhân phải lấy làm mừng . Đàng này … đúng là bài này chỉ mượn trường hợp QD để nói lên thái độ của mình trước tình trạng tư tưởng Hồ Chí Minh đang càng ngày càng bị bỏ bê, nhưng ít ra ĐTgN cũng cần lên dây cót tinh thần cho anh chàng cực kỳ thần kinh QD.

    “cũng như vợ chồng đã ly hôn”

    Đôi khi chính nhờ những khoảng cách mà người ta chợt nhận ra ý nghĩa đích thực của tình yêu . Nguyễn Duy có bài thơ “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa nhìn từ xa”. Người nước ngoài yêu Việt Nam vì họ không phải sống trong nó . Phú Quang cũng có câu “Càng xa em, ta càng thấy yêu em” trong bài Điều giản dị . Có rất nhiều trí thức nhân sĩ chỉ khi bị Đảng bỏ mới đủ can đảm bày tỏ tình yêu của mình đ/v Đảng .

    “Giai đoạn đó là thời bao cấp, quản lý kinh tế độc quyền của nhà nước (quốc doanh, hợp tác xã)”

    Rất hoan nghênh Đỗ Thành giả Nhân 1 lần nữa . Thời gian này gọi là Việt Nam Thời Bác . Nguyên con “bao cấp, quản lý kinh tế độc quyền của nhà nước (quốc doanh, hợp tác xã)” đều xuất xứ từ Bác Hồ kính yêu mà ra cả .

    “Hết đói khổ, nhưng chúng ta vẫn còn nghèo, hèn, phải chấp nhận nhục nhã so với nhiều quốc gia trên thế giới”

    Việt Nam Thời Bác thì đói khổ, nhưng không hèn . Ngược lại, tên tư bẩn đầu sỏ phải chấp nhận nhục nhã cay đắng trước dũng khí của bộ đội Cụ Hồ . Để lấy lại dũng khí ngày xưa, không chừng phải bê nguyên con “bao cấp, quản lý kinh tế độc quyền của nhà nước (quốc doanh, hợp tác xã)” trở lại . Kinh tế có thể gắn liền với chính trị Hồ Chí Minh, nhưng có vẻ dũng khí của dân tộc đi ngược chiều kinh tế .

    Phân tích cái hại của những gì tiến sĩ Phạm Chí Dũng viết ra rùi đưa lên Đảng, tạo tiền đề khách quan & khoa học để Đảng đưa Phạm Chí Dũng vào tạm giữ là điều Quách Duy có thể tự hào . Thứ 1, đúng theo tư tưởng Bác Hồ vĩ đại . Thứ 2, nối tiếp truyền thống vẻ vang, hào hùng của các thế hệ trước . Quách Duy có thể bắt đầu nghiên cứu chủ nghĩa Mác, tới khoảng 70 tuổi, cũng vừa kịp sẽ có người dựng lại bóng ma giải Phan Chu Trinh . Khả năng đạt giải văn hóa của Quách Duy rất cao . you already done half of it.

    Bỏ qua lời khuyên thà làm chó hoang của ĐTgN. Nhà báo xã hội chủ nghĩa bị chủ đánh vẫn không cả ẳng . Làm phận chó hoang như cả đống nhân sĩ trí thức nhà mềnh suốt ngày rên rỉ mong Đảng đoái hoài … nhìn còn khốn nạn hơn chó hoang thật .

    Đỗ Thành Nhân nên lấy làm mừng . Trong thời buổi Vô Minh (sử gia nhà mềnh nói phủ định Hồ Chí Minh) này, Quách Duy là 1 đốm lửa cần được trân quý . Nếu Bác Hồ sống lại, sẽ có những Quách Duy để ý lắng nghe . Vấn đề là nếu Bác Hồ sống lại, Đỗ Thành Nhân có tham gia vào hàng ngũ những người như Quách Duy hay không ?

    Tập tục của 1 sắc dân ở Đông Âu, người chết không chết nếu người sống vẫn nhắc tên người ấy . Nếu yêu Bác Hồ cỡ như Đỗ Thành Nhân, hãy đưa Bác Hồ ngự trị trong tư di của mình . Lúc đó thì Bác Hồ chả bao giờ chết được . Và để Bác Hồ sống mãi, cần cả Quách Duy lẫn Đỗ Thành Nhân .

  3. montaukmosquito Says:
    Tháng Mười Hai 5, 2019 lúc 9:22 sáng | Phản hồiQuên 1 điều“Điều khác nhau: Phạm Chí Dũng tuyên bố ra khỏi Đảng; còn Quách Duy bị khai trừ khỏi Đảng (và đang khiếu nại để được vào lại). Điều khác nhau duy nhất này làm cho nhân cách cũng khác nhau”

    Nhưng nếu Quách Duy tuyên bố từ bỏ đảng Nguyễn Phú Trọng nhưng vẫn trung thành với đảng Hồ Chí Minh … Theo tớ thì not much of a difference, nhưng có (rất) nhiều người lại nghĩ khác .

    Théc méc nhỏ, Đỗ Thành Nhân vẫn còn là đảng viên ? Níu đúng thì nhân cách cũng có phần khác đấy .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s