CXN _121319_14 643_Nỗi lòng ng đi của Anh Bằng: Chuyện cũ vẫn phải nói lại với ông Nguyễn Thụy Kha

CXN _121319_14 643_Nỗi lòng ng đi của Anh Bằng: Chuyện cũ vẫn phải nói lại với ông Nguyễn Thụy Khaxx

https://baotiengdan.com/2019/12/12/chuyen-cu-van-phai-noi-lai-voi-ong-nguyen-thuy-kha/ Chuyện cũ vẫn phải nói lại với ông Nguyễn Thụy Kha

Dương Tự Lập

12-12-2019

Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều… Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu trăng tròn đắm say. Đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy…”

Lời ca êm ái, nuột nà, lãng mạn, trữ tình, man mác của bài hát mà ai nào ngờ đâu đến nửa thế kỷ sau lại có kẻ tráo trở tự nhận là của mình và nhờ đứa lưu manh khác dựng nên một kịch bản thừa đểu cáng.

Ca từ trên trong bản “Nỗi lòng người đi” ca khúc hay của nhạc sĩ Anh Bằng (Trần Anh Bường) viết về Hà Nội những năm ly loạn 1954 hai miền Nam- Bắc phân chia, tên tuổi ông sẽ còn sống mãi theo thời gian cùng năm tháng. Đó là chưa kể tới những ca khúc nổi tiếng khác như “Hai mùa mưa”, “Chuyện tình Lan và Điệp”, “Chuyện hoa sim”, “Căn nhà ngoại ô”, “Sầu lẻ bóng”… trong gần 650 ca khúc các thể loại sáng tác để lại cho đời.

Cuộc thi giọng hát: Nhạc Vàng, (tôi xin dùng đúng từ ngữ cộng sản) mấy năm trở lại đây, bắt đầu từ năm 2015, có thể sớm hơn một chút do Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long tổ chức ngay đợt đầu tiên con số đăng ký đã lên tới bảy ngàn (7.000) thí sinh trên khắp mọi miền đất nước, không kể tuổi tác, nghề nghiệp, tôn giáo, tham gia thì ông là một trong những nhạc sĩ của Sài Gòn, chế độ không mới được các thí sinh dự thi chọn nhiều bài để hát. Chừng ấy thôi đủ đưa cái tên Anh Bằng tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc nước Việt nói chung và Việt Nam Cộng Hòa nói riêng.

Ông có một số phận bất thường, từng khoác áo lính “Ngụy quân ngụy quyền”, sinh tại Bắc Việt năm 1926 mất năm 2015 ở Mỹ quốc. Từng hai lần vượt biên lánh nạn cộng sản. Năm 1954 hòa trong một triệu người Bắc từ bỏ chế độ cộng sản của ông Hồ, vượt vĩ tuyến 17 vào Nam theo chế độ không cộng sản của ông Diệm. Năm 1975 hòa cùng hàng triệu người Nam vượt biên lánh sang Hoa Kỳ vẫn chỉ vì nạn cộng sản tiến vào thống trị Sài Gòn. Dù long đong, lận đận trên bước đường sự nghiệp, song trong hay ngoài nước thì ông vẫn dành thời gian để sáng tác “nhạc vàng” một thể loại nhạc trữ tình với lời ca bình dân được viết trên những giai điệu chầm chậm, buồn buồn, hoài niệm, dễ đi vào lòng người.

Không ngờ cái thằng cha Nguyễn Thụy Kha nó viết bậy viết bạ đến vậy? Giọng Hương giận dữ khi nói chuyện với tôi qua màn hình facebook, nếu ở kẻ khác thì em không nói nhưng thằng này vỗ ngực xưng danh nó là nhà báo, nhà thơ, nhà nghiên cứu âm nhạc… Em là phụ nữ, xin lỗi anh em cứ nói toạc hắn ta nghiên cứu âm… h^ còn không xong chứ âm nhạc gì thằng này – Tính Hương vẫn sồn sồn như ngày xưa.

– Mà có chuyện gì nóng thế hả Hương? Tôi hỏi lại.

– À, bọn em ở nhà theo dõi chương trình cuộc thi giọng hát Thần tượng Bolero. Ở thời anh em mình ngoài Bắc chỉ biết gọi là nhạc vàng, nhạc ủy mị, nhạc phản động, nhạc của bọn “Ngụy quân ngụy quyền”, bọn Việt Nam Cộng Hòa. Sau này họ đẻ thêm từ nhạc sến mà ngày nay người ta gọi cho văn minh hơn, Tây hơn là dòng nhạc trữ tình Solo cùng Bolero bởi vì nó cũng có nguồn gốc từ Tây bán cầu du nhập vào ta giữa thế kỷ trước phải không anh. Nghĩ lại cái thời chưa thống nhất hay vừa thống nhất đất nước 1975 mà có người hát trộm nhạc vàng hoặc có người nghe trộm nhạc này bị bắt được, thì đều bị tống giam nhốt bốt như nhau cả.

Anh em mình thấy thương cho anh Toán Xồm, Văn Đắc, Lộc Vàng của Hà Nội bị đi tù oan hơn cả chục năm trời chỉ vì mê hát nhạc vàng anh nhỉ. Thương đau một quá vãng cho các văn nghệ sĩ, nhạc sĩ tài hoa của Việt Nam Cộng Hòa bị khép tội tuyên truyền văn hóa đồi trụy phản động, biệt kích cầm bút, văn nghệ lá cải, văn chương độc hại… Bọn mọi rợ Tuyên giáo của đảng Cộng sản mới là kẻ nhục mặt thớt trong sự tuyên truyền bố láo bố lếu này khi mà giờ đây cả nước công khai hát nhạc vàng của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa. Hát trên đài truyền hình Trung ương. Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long. Đài truyền hình địa phương… Giọng hát phía Bắc, giọng hát phía Nam, giọng hát miền Trung. Vào Youtube cũng thấy một cu nhóc sáu, bẩy tuổi cầm micro hát “Đắp mộ cuộc tình”. Cái đất nước này nó hay thì thôi, lúc quay ngược sang trái, khi quẹo ngược về phải, chẳng biết đằng nào mà lần. Sáng đúng chiều sai, ngày mai lại thế.

– Hương nói tiếp: Sao không có cuộc thi nhạc đỏ anh nhỉ? Rồi cất giọng hát “… ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời…” rồi Hương cười. Giờ đảng Cộng sản cướp nhà cướp đất của dân, sống xa hoa phè phỡn chia chác với nhau tiền bỏ túi mà sao không để tiền cướp được xây trại giam nhà tù, nhốt hết kẻ hát và dân nghe nhạc vàng cho sạch đẹp đất nước, khang quang xã hội, tiệt mầm độc hại.

Hương cười rất đã. Dứt trận cười Hương lại kể: Thí sinh dự thi đến từ khắp nơi, được giới thiệu tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp cùng tên bài đăng ký hát của tác giả nào sáng tác rất rõ ràng. Lớp trẻ bây giờ hát tốt lắm anh ạ, cộng thêm sân khấu, âm thanh, dàn nhạc hiện đại càng kích lệ thí sinh dự thi. Lần ấy có cậu thí sinh trẻ đăng ký hát bài “Nỗi lòng người đi”, ca khúc viết về Hà Nội rất nổi tiếng của nhạc sỹ Anh Bằng, ai ai cũng biết, mà anh em mình thích mấy chục năm nay. Cậu ta hát tốt nhưng vẫn chỉ là thí sinh, theo em bài này mà nghe ca sĩ Thái Châu hay Vũ Khanh thể hiện mới sâu lắng.

Bài hát ra đời khi anh em mình còn nhỏ trong cõi đời. Lứa mình cũng đã sáu mươi tuổi trở lên rồi đấy anh, nhanh thật. Đêm ấy bọn em ngồi uống nước ở một quán cạnh hồ Ha-le nói chuyện về anh mãi. Anh Long “xồm” nhà ở sau ga Trần Quý Cáp nhấp xong ly cà phê hát cho bọn em bài Hai Mùa Mưa “… Tiếng còi đêm lướt mau, đoàn tầu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu…” nghe hay mà não lòng. Anh ấy bảo đêm nằm thổn thức với tiếng còi tầu vào ra ga để nhớ tới “Hai mùa mưa”, nhớ tới Lập “con”, thằng bạn lính năm xưa đi biền biệt qua hàng nghìn mùa mưa chẳng biết bạn thân tôi giờ nơi đâu khi tầu đi về mãi.

Mỗi người có một số phận, anh rất yêu Hà Nội và có kỷ niệm về Hà Nội nhiều vô kể, bọn em phải phát ghen với anh chuyện đó. Thế mà đã ba mươi năm viễn xứ rồi đấy.”Nỗi lòng người đi” của nhạc sĩ Anh Bằng có một phần nỗi lòng anh. Vài năm trước khi bắt đầu diễn ra cuộc thi Bolero 2015, tay Nguyễn Thụy Kha viết một bài đăng trên trang web của Hội Nhạc sĩ Việt Nam thóa mạ sổ toẹt bài hát này để bênh vực cho ông Khúc Ngọc Chân nào đấy chính là tác giả, bọn em giận nóng máu. Nhiều độc giả, khán thính giả, nhất là những người bạn nhạc sĩ hợp tác lâu năm với Anh Bằng ở hải ngoại như Lê – Minh – Bằng đã phẫn nộ viết bài lên tiếng đập vào mặt hắn ta, chắc anh đã đọc bài của Kha viết?

– Chưa.

Hương nói một thôi một hồi dài rồi chốt lại, sau cuộc nói chuyện này với em, anh nhớ tên để lúc nào rảnh tìm vào bài: Gặp tác giả thật ca khúc “Nỗi lòng người đi”. Không hề có một lời xin lỗi tác giả, khán thính độc giả, đọc xong chắc anh còn sôi máu hơn bọn em.

Nghe Hương nhưng vì bận nên mấy ngày sau tôi tìm vào trang web của Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, thấy ngay: Gặp Tác Giả Thật Ca Khúc “Nỗi lòng người đi”/ Hội Nhạc Sĩ Việt… Tác giả: Nguyễn Thụy Kha.

Vào bài Kha viết thế này: “Một buổi sáng cuối thu Hà Nội, có một người nhỏ thó đến văn phòng tôi làm việc ở 59 Tràng Thi – Hà Nội. Ông tự giới thiệu là Khúc Ngọc Chân“. (Đoạn được in đậm mở đầu cho bài viết). Tôi xin trích vài đoạn chính dưới đây thôi chứ không nó lê thê lắm. Còn để cho những ai quan tâm yêu “nhạc vàng”, tôi cứ gọi bỗ bã như thế, dòng nhạc trữ tình thân thương của quê hương mình, đất nước mình, hãy vào đọc hết bài mà nhà âm h… học cây đa cây đề Kha viết, mới biết thêm loại bồi bút giẻ rách, lưu manh, vô liêm sỉ, xỏ lá xỏ xiên, chân tướng bộ mặt “quốc doanh” cộng sản Nguyễn Thụy Kha.

… “Chàng 18 tuổi. Nàng tròn 16. Khi ấy, tuổi ấy yêu đương là bình thường. Nếu nỗi nhớ người yêu ngày đó đã khiến cho Hoàng Dương viết ra: Hướng về Hà Nội nổi tiếng, thì Khúc Ngọc Chân viết: Tôi xa Hà Nội nổi tiếng chẳng kém. Chàng lại tiếp tục dào dạt trở lại cái cảm xúc ấy, cái giai điệu ấy nhịp 3/8 hát chậm và tình cảm (Lento – Espressio)”… (trích).

Chàng ở đây là ông Khúc Ngọc Chân, còn nàng là Nguyễn Thu Hằng. Ông Chân, nguyên nhạc công cello ngồi ở Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam từ những năm mới thành lập, một kẻ già nua khi đến gặp Kha năm 2013 đã ở tuổi 77 người bạn vong niên là Kha ít hơn Chân nhiều tuổi, không tên tuổi, không một tấc giấy tờ mang theo làm bằng chứng, vùng vẩy đi tay không để ngồi với nhau ở văn phòng 59 phố Tràng Thi tào lao mồm rằng, chính mình là tác giả của bài hát “Tôi xa Hà Nội”, mà ngay khi đó Kha đang rách việc, ngồi büro ngáp ruồi, nhàn cư vi bất thiện không cần suy nghĩ đắn đo mà chỉ bằng cảm tính của mình, vội rút giấy bút viết ngay bài cáo buộc nhạc sĩ Anh Bằng kẻ đã “ăn cắp” của ông Chân rồi đổi tên thành bài hát “Nỗi lòng người đi”, sửa thành nhịp 4/4 theo điệu Slow và phổ biến “quá trời” tại Sài Gòn để Anh Bằng nổi tiếng mấy chục năm giời, người đời đều biết.

Người ta thấy Kha “ngâm cứu” âm h… ghê lắm chứ chẳng chơi, rằng Chân viết nhịp 3/8 chậm và tình cảm (Lento – Espressio). Rằng Bằng sửa lại thành nhịp 4/4 điệu Slow, phải viết rõ như thế thì độc giả mới khiếp vía trình độ của Kha ở mức tầm cao nào của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Cỡ Beethoven, Mozat, Tchaikovsky là quái gì. Một người ngớ ngẩn nhất cũng lấy làm ngạc nhiên mà tự hỏi nếu ông Chân là nhạc sĩ thực thụ thì chí ít cả đời ông ta cũng phải có một đôi bài hát dù không nổi tiếng được phổ biến hay đăng ở đâu đó như tạp chí Âm nhạc, báo Trung ương, thì cũng phải được đăng ở báo địa phương, nếu không được đăng ở báo địa phương thì cũng được đăng quảng cáo ở cấp quận, cấp phường, chứ sao lại nói văn bản mồm với Kha mà Kha đã là thớ gì để Chân gửi gắm nỗi niềm.

Tại sao bài hát “Nỗi lòng người đi” được hát mấy chục năm trời vượt sang cả thế kỷ 21 tới giờ 2012 ông Chân chính là tác giả của nó mới biết. Một người cha đẻ ra con mà còn không biết đứa con mình là trai hay gái, chẳng biết đứa con mình là đứa chó nào thì đến chó cũng phải sủa chứ đừng nói chi đến người chửi. Nghe vô lý đùng đùng tức anh ách ung ung.

Tôi ít hơn ông Chân trên hai chục tuổi (Khúc Ngọc Chân sinh năm 1936 theo Kha viết) mà còn biết bài hát này 50 năm trước tức là tôi chỉ tính từ lúc tôi hơn mười tuổi đã được nghe những người lớn tuổi trên mình hát miệng nghêu ngao bài hát này, hát vụng hát trộm từ khi đất nước chưa kết nối hai miền chứ đâu được hát công khai chính thức như ngày nay. Ấy là Kha bảo vì ông Chân mê mải làm thơ Đường thơ Mật gì đó nên quên bẵng đi cả chuỗi thời gian mấy chục năm, hơn nữa ông cũng không thích nghe đài nhạc phản động, ca nhạc hải ngoại, để rồi có người bạn nay nói lại tới tai Chân, ông mới giật mình ngã người tìm đến Kha như hai nhà tư tưởng lớn gặp nhau ở một điểm. Ông không muốn to chuyện hay tranh chấp bản quyền gì mà chỉ muốn giãi bày với Kha “nỗi lòng người đi”, nỗi lòng kẻ sắp về bên kia thế giới mà thôi.

Người ta bảo già thường hay sinh tật, chí phải. Ông Chân cũng không nằm ngoài cái qui luật của muôn đời ấy. Đến Thủ tướng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước già nua kia còn lú lẫn khi uống trà Ta lại đi ngợi ca trà Tầu. Thờ vọng Bắc Kinh coi khinh tộc Việt, ăn nói hàm hồ bị dân chửi lút mặt ngập đầu thì ta chấp gì ông Chân, một nhạc công tới hồi lẩm cẩm. Kẻ đáng phỉ nhổ vào mặt, chỉ tên lên án ở đây chính là bỉ ổi Nguyễn Thụy Kha.

…”Ông Chân kể rằng, khi viết: Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, là viết thực về những ngày luồn lũi, nơm nớp sợ bắt lính, sống không yên chút nào trong lòng Hà Nội tạm bị chiếm. Đến khi ông viết: Sài Gòn ơi mộng với tay cao hơn trời, cũng là tưởng tượng về cánh tay giơ cao của Nữ thần Tự do“…(trích).

Tôi (hy vọng) đây là ý tưởng của ông Chân chứ không phải ý tưởng của Kha bịa ra gán cho ông Chân và nếu cái thời 1954 dầu sôi lửa bỏng đó mà ông Chân 18 tuổi tròn đã mơ tới cánh tay giơ cao của bức tượng Nữ thần Tự do nằm ở đâu đó tận hải cảng New York nước Mỹ thì quả là ông Chân người nhạc công duy nhất nước Việt với tài năng xuất chúng cùng trí tưởng tượng, tưởng bở của mình rất cao siêu “chân thật”.

Trích: “Ca khúc được viết xong, Khúc Ngọc Chân tập cho nàng hát thuộc lòng, hát đi hát lại đến chan chứa cảm xúc. Khi ấy đã là cuối tháng 11- 1954. Ngày đưa tiễn nàng và gia đình xuống tầu há mồm di cư vào Nam, chàng và nàng cùng xuống chiếc thuyền con ở bến Bính để đi ra nơi tầu đậu ngoài cửa biển. Thuyền cứ trôi, còn chàng thì cứ bập bùng guitar và hát Tôi xa Hà Nội cho nàng nghe. Nàng thì vừa nghe vừa đập nhịp bằng tay lên mạn thuyền. Một cảnh tượng chia tay thật lãng mạn như trong tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn. Và rồi con tầu đã rời xa đất liền, trôi mãi vào biển cả mênh mang, mang theo nàng và mối tình đầu day dứt cùng giai điệu đượm buồn kia. Còn chàng thì quay về, rồi trở lại Hà Nội. Nhưng nỗi nhớ nàng thì cứ thắp sáng trong những đêm trường cô đơn“…

Giữa buổi giao thời 1954 Pháp đi Mỹ vào, Bắc – Nam đôi miền đôi ngả với bao sự lộn xộn xã hội như thế mà lại có một gia đình nào đó để cho cô con gái 16 tuổi măng non tơ hơ ngồi thuyền với một gã trai trẻ tuổi 18 lãng mạn trong cảnh dầu sôi lửa bỏng bập bùng guitar sông nước thì chắc chẳng dân thất học cũng dân xóm liều mới để cho con gái mình như con mèo mả đi hoang gặp thằng gà đồng đi dại. (Hy vọng Kha không bịa).

Tôi tự hỏi không biết những tháng ngày can qua ấy ở bến Bính giữa trời đông giá buốt cuối tháng 11 giáp tháng chạp của đất Bắc đã có dịch vụ du lịch cho du khách thuê thuyền chưa? (hy vọng có) nếu không bắt tội chàng trai trẻ vì quá si mê cô gái tơ, vai khoác đàn tay ôm thuyền mang từ Hà Nội lên tới bến Bính – Hải Phòng để tiễn biệt người yêu vào Nam nghe thảm quá.

Chàng thì cứ bập bùng guitar và hát còn nàng thì vừa nghe vừa đập nhịp bằng tay lên mạn thuyền. Đoạn được tả nên thơ này trên cơ hơn cả các cuộc tình của văn phong Tự lực Văn đoàn, trên phân hơn cả thiên tình sử Romeo và Juliet của văn hào đại tài nước Anh William Shakespeare. Ô, Chàng gẩy đàn hát, nàng vỗ tay mạn thuyền thế thì ai là người cầm lái (chèo thuyền) để tới được con tầu há mồm neo đậu ngoài khơi? Cứ lênh đênh cả năm trời chắc thế nào thuyền cũng sẽ gặp tầu há mồm kia, (hy vọng thế).

Chỗ này tôi khẳng định Kha bịa hơi bị không được của nó, người ta bịa thì như thật còn Kha bịa cứ như bịa. Cái gót chân Achilles của Kha chính là huyệt này đây. May mà ngày ấy, chứ ngày nay thì đôi uyên ương đã phủ chiếu vì bọn Alibaba Tập Cận Bình và bốn trăm nghìn tên cướp biển của Tầu cộng cho tiêu đời rồi con ạ. À mà tầu há mồm của Kha nói để đón người di cư vào Nam neo đậu ở đâu ngoài khơi nhỉ? Ngoài phao số 0 hay sát đường lưỡi bò của thằng Tầu cộng vẽ ta, Kha nói chưa tỏ ý.

Tôi không dám tranh luận với Kha vấn đề này vì nghe bảo Kha chính dân “gộc” Hải Phòng. Càng không am tường rõ lắm về địa lý nhưng ai cũng biết bến Bính và cảng Hải Phòng dẫu nằm ở gần nhau nhưng vẫn là hai điểm khác nhau. Tự xưa bến Bính được gọi đầy đủ tên là bến phà Bính chứ không ai gọi cảng bến Bính. Phà Bính qua sông Cấm nằm trên địa phận quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên. Bến phà này là nút giao thông quan trọng cho dân Thủy Nguyên vào Hải Phòng và ngược lại.

Cảng Hải Phòng nằm trên ba quận Hồng Bàng, Ngô Quyền và Hải An thành phố phía Đông. Những năm 1978 chuẩn bị đánh quân Trung Quốc Đặng Tiểu Bình cướp nước, chúng tôi đã có dịp hành quân qua các bến phà loanh quanh vào đất Hải Phòng như phà Quý Cao, phà Rừng, phà Bính, phà Khuể, thậm chí qua cả phà Tân Đệ – Nam Định. Ở hai đầu bến phà thường được cắm tấm biển rộng ghi hàng chữ chỉ dẫn: “Xuống phà xe trước người sau / Lên phà người trước xe sau an toàn“. Thời ấy cứ mỗi lần phải qua phà là mất ngày mất buổi. Ai từng đi phà hoặc từng sinh sống ở Hải Phòng quãng thời gian đó kiểm chứng được ngay lời tôi nói.

Theo lịch sử ghi nhận từ giữa tháng 8 năm 1954 đến giữa tháng 5 năm 1955 tầu há mồm mà Kha nói do Mỹ tổ chức đón một triệu người Bắc từ bỏ ông Hồ di cư vào Nam theo ông Diệm trong số đó có nhạc sĩ Anh Bằng nằm ngay chân cảng Hải Phòng chứ không ở ngoài khơi nào cả. Thậm chí Pháp còn giúp Mỹ chở dân di cư bằng đường hàng không. Cớ gì đôi uyên ương Chân – Hằng phải lặn lội ra phà Bính để tiễn đưa nhau lênh đênh thuyền nước tới tầu há mồm ngậm miệng tận khơi xa? Tôi nghĩ ngoài đó (nếu có) chắc là tầu cọp, Tầu khựa, cũng có thể biết đâu là tầu Công Gô, Sô Ma Lia, Li Bi từ Phi châu nhân đạo nghe tin vội sang giúp Mỹ đưa nhanh dân Bắc Việt di cư vào Nam chăng? Chỉ đoạn ngắn ngần ấy thôi mà thấy Kha “mộng với tay cao hơn trời” hơi bị siêu thực của nó.

Gần hết bài, bằng trực giác, cảm tính, theo Kha nhận định chủ quan thì ông Chân viết mới đúng vì lúc đó năm 1954 ông Chân tròn 18 tuổi còn ông Bằng sinh năm 1925, Kha sai, Anh Bằng sinh năm 1926, đã 28 tuổi di cư vào Nam sao viết “tôi xa Hà Nội năm lên mười tám”. Nhạc sĩ Anh Bằng cho biết, lúc đó ông 28 tuổi, nhưng không lẽ viết “Tôi xa Hà Nội năm lên hăm tám” thì nốt nhạc không xuôi tai, “cho nên phải đổi lại thành ‘năm lên mười tám’ vừa xuôi tai, vừa nghe lãng mạn hơn”. Ông cho biết thêm, bài hát viết năm 1954, “nhưng đâu phải viết một lần là xong mà phải mất tới mười năm, sửa chữa nhiều lần và đến năm 1965 mới cho phổ biến bản này”.

Bản quyền bài hát thuộc về ông từ ngày đó, không liên quan tới bất cứ ai hay nhà thơ Nguyễn Bính nào như Kha suy diễn. Người ta sẽ hỏi lại Kha rằng, ông Chân nói Tôi xa Hà Nội nhưng kỳ thực ông ấy vẫn bám ở lại sống với Hà Nội và chưa từng biết Sài Gòn vuông tròn méo bẹp ra sao mà dám cao giọng “Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời”… ở tận nước Mỹ, thì Kha phải trả lời cho mọi người rõ chứ, câm họng sao được. Kha hớ hênh nên để cái tiền hậu bất nhất của mình lòi đuôi.

Kết thúc bài viết, Kha nhai lại một câu cổ hơn Thăng Long hoài cổ: Chỉ có một điều muôn thuở là “Cái gì của Caesar thì trả lại cho Caesar”, ý nói: Ông nhạc sĩ Anh Bằng ơi, ông nên trả lại bài hát “Nỗi lòng người đi” cho ông nhạc công Khúc Ngọc Chân. Lấy trộm của người ta như thế làm gì, không hay ho đâu. Tôi nghĩ khi viết được câu “muôn thuở” này chắc Kha thấy vui sướng tột độ, quên mình ở trong phòng đang trần truồng như nhộng chạy vọt ra đường giống nhà toán học cổ đại Hy Lạp Archimedes để “của nợ” lủng lẳng, lồng ngồng gào to: eureka – eureka – Khúc Ngọc Chân. Tìm thấy rồi – tìm thấy của Khúc Ngọc Chân rồi!

Cái sai nữa của Kha khi lên tra cứu trên mạng Internet để đoán mò: Anh Bằng sang Mỹ, cư trú tại Houston, bang texas và vẫn hoạt động văn nghệ trong cộng đồng người Việt. Hiện là cố vấn Trung tâm Asia Entertainment tại Houston. Xin thưa với Kha, gia đình Anh Bằng chưa từng mưu sinh và xây dựng sự nghiệp âm nhạc ở địa danh này. Sau biến cố 1975 ông cùng gia đình di tản sang California, nơi tập trung đông dân tị nạn nhất của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Nếu ở phương Tây chỉ cần một lá đơn phát kiện của nhạc sĩ Anh Bằng thì Kha bị ra hầu tòa. Tại tòa án Kha phải có đầy đủ những gì để chứng minh được là ông Anh Bằng ăn cắp bài hát của ông Khúc Ngọc Chân và ông Chân sẽ phải trình ra tác phẩm cũng như bản quyền mình có. Trong khi Anh Bằng lại có tất cả những gì tòa cần. Kha thua kiện, ngoài trả tiền tòa phí, Kha còn phải trả tiền bồi thường danh dự vu khống cho Anh Bằng ốm đòn. Cũng may phúc tổ nhà Kha là ở Việt Nam chẳng ngành nào sợ ngành nào. Chẳng chó nào sợ chó nào, cứ viết ào ào như Kha miễn đừng đụng chạm gì tới lông chân của đảng, đừng làm nhọ lông mặt ban Tuyên giáo là ô kê.

Kể lạ thật, bài viết đốn mạt như vậy mà cái gọi là Hội nhạc sĩ Việt Nam cũng cho đăng rồi cũng câm tiếng như Kha luôn trước bao nhiêu công luận phẫn nộ thay cho nhạc sĩ nổi tiếng Anh Bằng. Bản thân Anh Bằng lúc đó còn sống đã đọc bài viết của Kha nhưng ông không thèm chấp, vì coi Kha như thằng nhãi ranh thò lò mũi xanh nói chuyện Bành tổ. Cũng không thèm trả lời bởi ông hiểu dối trá lừa lọc đã thành bản chất và lẽ sống của cộng sản nên ông phải đoạn tuyệt với nó từ năm 1954. Tuy nhiên, ông sẵn lòng trả lời một số người tìm đến ông hỏi về phản ứng của ông khi đọc bài nhảm nhí Kha viết. Anh Bằng nói: Chỉ có kẻ gian manh, xảo quyệt, vô lương tâm, vô liêm sỉ mới bịa đặt ra như thế.

Bài viết trên trang web Hội Nhạc Sĩ Việt Nam của Nguyễn Thụy Kha đã qua đi một thời gian khá dài. Nó vẫn nằm chình ình ra đấy như con cóc ghẻ chết trương thối hoắc, ai ai cũng phải lợm giọng tránh xa. Song chừng nào Kha chưa mở mồm xin lỗi vong linh nhạc sĩ Anh Bằng và quí khán thính độc giả thì chừng đó Kha còn bị nguyền rủa nát mặt, thậm chí kể cả ngày Kha lìa hồn vùi xuống mồ sâu chưa yên đâu.

Hôm nào tay nhạc sĩ “chân gỗ” của đảng, nhà Hội đồng Lý luận Tuyên giáo Trần Long Ẩn gì đó của thành Hồ phát biểu nhăng nhố như thằng mắc bệnh còi não: “… trang sử đen tối của miền Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Văn học, nghệ thuật độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn của đảng ở miền Nam…”. Tên tiến sĩ Lê Thẩm Dương ngoác mồm nói ba láp như thằng trộm: “Công nhận Việt Nam là nơi kiếm tiền dễ nhất thế giới” mà đã bị dân tình phẫn nộ chửi: Loại cặn bã. Vậy còn Kha viết gian manh như thằng cướp thì không biết bị chửi là loại cặn gì đây? Loại cặn phân?!

Một số hình ảnh tác giả gửi tới:

Nhạc sĩ Anh Bằng (1926 – 2015)Bìa tập nhạc Nỗi Lòng Người ĐiGiấy phép và bản in đầu tiên ngày 15/4/1967 tại Sài GònBản nhạc Nỗi Lòng Người ĐiKhúc Ngọc Chân (trái) và Nguyễn Thụy Kha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s